Chỉ là lần này, Khương Ấu Vãn không còn từ chối sự đồng hành của Hoắc Lâm Uyên nữa.
Cô đang vô cùng bối rối, tuyệt vọng tìm kiếm một người ở bên mình, mong mỏi có ai đó cùng cô đối mặt với mọi chuyện.
Bác sĩ nhận lấy phiếu xét nghiệm, ánh mắt lướt qua cặp kính nhìn chằm chằm vào những con số trên tờ giấy.
“Giai đoạn đầu thai kỳ, vừa mới mang thai được một tháng.”
Giọng nói bình thản vang vọng trong căn phòng, bác sĩ nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người trước mặt.
“Đứa trẻ... có giữ lại không?”
“Giữ.”
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, vô cùng kiên định.
Cô gái ngồi trên ghế, hàng mi dài khẽ run rẩy. Giây tiếp theo, ngón tay cô bị siết chặt, hơi ấm nóng rực bao phủ lấy lòng bàn tay. Khương Ấu Vãn ngẩng đôi mắt to tròn lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Hoắc Lâm Uyên.
Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy vô cùng nghiêm túc, như thể sợ rằng cô sẽ nhất thời kích động rồi quyết định bỏ đi đứa bé này.
Khương Ấu Vãn khẽ mím môi, trong đầu lại bất giác nảy ra một suy nghĩ có phần không đúng lúc: “Nhà họ Hoắc... coi trọng huyết thống đến thế sao?”
Ngay cả một người làm cậu út như anh... cũng quan tâm đến đứa bé của cháu mình đến vậy sao?
Hàng mi dài cong vυ't của cô khẽ run, nhưng không nói lời nào. Có điều, có thể thấy rõ Hoắc Lâm Uyên càng lúc càng siết chặt tay cô hơn.
Khương Ấu Vãn từ từ rút tay ra khỏi tay anh, yết hầu của Hoắc Lâm Uyên khẽ chuyển động, ánh mắt đen thẫm vẫn dán chặt vào đôi môi của cô.
Bác sĩ cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi đó... trong lòng thì âm thầm hóng drama, đoán mối quan hệ thật sự giữa hai người này là gì?
Một đứa trẻ mới 21 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, bạn trai thì vừa cao vừa đẹp trai, cách ăn mặc lại toát lên vẻ giàu có, không phải phú thì cũng quý. Theo lý mà nói, kiểu đàn ông có tiền lại từng trải như vậy, nếu dụ dỗ một cô bé thì lẽ ra phải là người nắm quyền chủ động mới đúng.
Sao đến lượt hai người này... lại giống như bị đảo ngược vai trò thế nhỉ?
Cô bé này trông yếu ớt, mềm mại, từ lúc bước vào chưa nói được mấy câu, vậy mà đã có thể khiến bố của đứa bé bị “nắm thóp” đến chết đi sống lại.
Ánh mắt của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy không rời.
Giống như chỉ cần đứa trẻ không giữ lại, thì anh cũng sẽ bị “đá” luôn vậy.
Vị bác sĩ với vẻ mặt nghiêm túc ngoài mặt, nhưng trong đầu thì tưởng tượng đủ chuyện trên trời dưới đất, còn đang hóng hớt chưa xong, thì thấy cô bé kia chậm rãi lên tiếng: “Em cũng muốn giữ lại.”