“Tôi…”
Hàng mi của Khương Ấu Vãn khẽ run rẩy mấy lần, ánh mắt né tránh quay đi hướng khác.
Sao cậu út của Hoắc Lâm Uyên lại hỏi cô chuyện đó chứ?
Bị người lớn của bạn trai chất vấn chuyện đêm đó sau khi uống say, rốt cuộc đã làm gì với bạn trai…nhưng hai người trưởng thành, sau khi uống say mà ngủ cùng giường, thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?
Câu hỏi này của cậu út thật sự khiến người ta quá đỗi xấu hổ...
Ngón tay trắng nõn đan vào nhau đầy căng thẳng, Khương Ấu Vãn vốn chẳng giỏi nói dối, giọng nói cũng vì thế mà lạc đi: “Đêm đó em uống quá nhiều... không nhớ rõ lắm, cậu út ạ.”
Cô xấu hổ cụp mắt xuống, hàng mi dày rậm tạo thành bóng mờ đậm dưới đôi mắt, che đi vẻ hoảng loạn và ngượng ngùng đang hiện rõ trên gương mặt.
Nhưng lời nói dối của cô lại không thể qua mặt được đối phương, giọng người đàn ông trầm ổn vang lên, không nhanh không chậm, xuyên qua làn tóc rối, lượn lờ bên tai cô.
“Vãn Vãn, thật ra đêm hôm đó…”
“Cậu út!”
Giọng cô gái đột ngột vang lên, cắt ngang lời anh.
“Đến bệnh viện rồi!”
Ngay lúc xe dừng lại, thân hình nhỏ bé ấy lại như trước kia, vội vàng ôm lấy cặp sách định chuồn đi ngay lập tức.
Khoảnh khắc cửa xe mở ra, hơi ẩm sau mưa ập đến, một chiếc ô đen được mở ra trên đỉnh đầu, che chắn cơn mưa và gió lạnh ập vào.
Khương Ấu Vãn đỏ bừng mặt, ngẩng đầu lên, đối diện là khuôn mặt anh tuấn sắc sảo ấy.
“Đi thôi.”
Chiếc ô đen lớn như tạo ra một thế giới nhỏ biệt lập, màn mưa bị ngăn lại bên ngoài, từng giọt mưa nặng hạt rơi từ mép ô xuống, lăn tròn trên mặt đất.
Chiếc áo vest của anh được khoác lên vai cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên, ở khoảng cách gần thế này chẳng khác nào đang dỗ dành người khác.
“Anh cũng đang định đến bệnh viện.”
Khương Ấu Vãn vốn đã mang nợ anh, giờ phút này Hoắc Lâm Uyên lại nói như vậy, cô gần như không còn lý do gì để từ chối.
Chiếc cặp trong tay bị anh lấy đi, cô khoác chiếc áo vest của Hoắc Lâm Uyên, được người đàn ông chỉ dùng một tay che ô ôm lấy từ bên cạnh, cùng anh bước qua hành lang dài.
Gió mưa đều bị bỏ lại phía sau.
Một giọt cũng không chạm được đến người cô.
“Đã từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© chưa?”
Nữ bác sĩ vừa gõ bàn phím vừa hỏi, bảng tên trước ngực in chữ đen đậm đại diện cho chuyên môn trông rất bắt mắt, cô ấy ngẩng lên từ sau cặp kính, liếc nhìn bệnh nhân một cái.