Nôn Nghén! Tiểu Mỹ Nhân Yếu Đuối Được Cậu Nhỏ Bạn Trai Cưng Chiều

Chương 10: Vãn Vãn, em ăn sáng chưa?

Lời mời ăn cơm này mới sáng sớm đã bị lặp lại đến hai lần, thế mà gương mặt nghiêng phản chiếu trên kính xe vẫn không hề có chút lay động, càng khiến đường nét trở nên lạnh lùng cứng rắn.

Tiếng Hoắc Cẩn Thần bên kia vẫn tiếp tục lải nhải: “Hôm qua ba mẹ cũng đã gặp Vãn Vãn rồi, hai người đều rất hài lòng.”

“Cháu còn đang tính Tết năm nay sẽ mời Vãn Vãn về nhà mình ăn cơm tất niên...”

“Tôi hiện tại đang bận.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, cắt ngang giấc mơ ngọt ngào mà Hoắc Cẩn Thần đang tự vẽ.

Lúc này cậu ta mới như chợt tỉnh ra, mới sáng sớm đã làm phiền vị cậu út bận trăm công nghìn việc của mình, còn dám trò chuyện dài dòng như vậy.

Cậu ta vội vàng lễ phép nói lời tạm biệt với Hoắc Lâm Uyên.

Cuộc gọi bị dứt khoát cúp máy, bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy chiếc điện thoại rồi đưa sang, Khương Ấu Vãn ngẩng đôi mắt đẹp lên, ánh mắt lại rơi xuống ngón tay dài đến quá mức của anh.

Những đốt ngón tay rõ ràng nắm lấy chiếc điện thoại màu vàng kim, các mạch máu xanh mờ nổi lên ở mu bàn tay.

Rõ ràng chỉ là tư thế hờ hững, thế nhưng lại cho người ta cảm giác mọi thứ đều nằm gọn trong tay anh.

Không hiểu sao, chỉ một hành động đơn giản là cầm điện thoại thôi, nhưng được Hoắc Lâm Uyên thực hiện lại mang theo cảm giác... thật quyến rũ.

Tiêu rồi.

Chắc chắn là do di chứng sau khi mơ thấy cái giấc mơ kỳ quái đó!

Khương Ấu Vãn ngoan ngoãn đưa tay ra nhận lấy điện thoại, giọng trợ lý ở ghế phụ truyền đến: “Tiên sinh, mưa lớn quá, đường phía trước đã bị nước cuốn trôi mất rồi, chúng ta phải đi đường vòng, sẽ mất thêm khoảng năm phút nữa.”

Khương Ấu Vãn cũng theo bản năng nhìn ra ngoài, nhưng rất nhanh đã bị ánh sáng từ màn hình điện thoại thu hút sự chú ý.

Hoắc Cẩn Thần: “Vãn Vãn, em ăn sáng chưa?”

Cô gái đưa ngón tay lướt nhẹ vài cái trên màn hình, nhanh chóng trả lời: “Chưa ăn.”

Hoắc Cẩn Thần: Anh có mua cho em bánh bao nhân cua trứng muối mà em thích, vậy anh mang tới trường cho em nhé. À, cậu út đã đi chưa?

Khương Ấu Vãn suy nghĩ một chút.

Chưa, dạ dày em hơi khó chịu, cậu út tiện đường đưa em đến bệnh viện.

Hoắc Cẩn Thần: “Xin lỗi em yêu, hôm qua anh bận họp ở công ty của ba đến khuya nên quên mất hôm nay phải đưa em đi khám. Em nhớ uống nhiều nước ấm nhé bảo bối, anh mang bánh bao đến trường đợi em.”