Hoắc Cẩn Thần nhắn xong tin, thở phào nhẹ nhõm rồi ngả người ra ghế xe thể thao.
Thanh niên ngồi ghế lái bật cười, liếc mắt nhìn cậu ta: “Muốn nói đến si tình thì vẫn phải là đại thiếu gia nhà họ Hoắc chúng ta. Ở trường có hoa khôi bên cạnh, bên ngoài thì người mẫu cứ gọi là rợp trời.
Thế mà sau một đêm ăn chơi vẫn phải quay về làm ông bạn trai kiểu mẫu. Còn tôi thì bị cậu lôi từ phòng bao ra làm tài xế sáng sớm, đến mặt người ta còn chưa thấy.”
“Khương Ấu Vãn đúng là xinh thật, nhưng cũng kênh kiệu thật đấy.”
Hắn đưa khuỷu tay huých nhẹ vào Hoắc Cẩn Thần đang ngái ngủ: “Anh Thần, hay là bỏ đi thôi. Với thân phận và điều kiện của anh, chỉ cần ngoắc tay một cái là khối cô lao vào, cần gì phải tốn thời gian vào Khương Ấu Vãn?”
“Cũng nửa năm rồi chứ còn gì nữa, ngủ cũng ngủ rồi, sớm chia tay đi cho khỏe!”
Hoắc Cẩn Thần ném hộp bánh bao cua trứng muối về phía trước, phần bánh đã nguội, dính đầy nước sốt nhầy nhụa, nằm im lìm trong hộp nhựa trong suốt.
Cậu ta khẽ cười lạnh: “Ngủ rồi?”
Cậu ta quay đầu nhìn Triệu Viêm Bân, giọng nói như nghiến ra từ kẽ răng:
“Cô ta căn bản không cho tôi chạm vào, làm như mình là liệt nữ giữ trinh tiết vậy, ai mà không biết mấy chuyện chẳng ra gì của cô ta chứ?”
Triệu Viêm Bân sững sờ, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói: “Vậy hai người sao lại ở bên nhau?”
Hoắc Cẩn Thần cũng mù tịt: “Tôi làm sao biết được? Lúc trước theo đuổi cô ta bốn năm tháng còn chưa chịu, vậy mà dự tiệc sinh nhật tôi xong thì đồng ý luôn. Ai mà biết cô ta nghĩ gì, có lẽ là thấy xung quanh tôi có nhiều cô gái quá nên hoảng?”
“Sinh nhật tháng trước?”
Triệu Viêm Bân không biết nhớ ra điều gì, khẽ cười thành tiếng: “May mà cô ta đồng ý sớm đấy, chứ hôm đó con bé lễ tân của đội nghi thức chẳng phải leo lên giường cậu rồi à? Nếu Khương hoa khôi không gật đầu, chắc giờ tôi phải gọi em gái kia là chị dâu mất.”
Hắn khởi động xe, tiếng gầm của động cơ vang lên, rồi mở miệng nói:
“Khương Ấu Vãn bây giờ còn bày đặt giữ giá làm bộ làm tịch, tiếng xấu đầy mình, thật nghĩ rằng giữ được cậu vài tháng là có thể trèo vào nhà giàu thật à?”
“Nói mấy chuyện đó làm gì?”
Hoắc Cẩn Thần gỡ khuy áo sơ mi đang cài chặt, để lộ vết son chưa lau sạch ở yết hầu, thờ ơ lên tiếng: “Chơi cho vui thôi, ai nói sẽ cưới cô ta?”