Nôn Nghén! Tiểu Mỹ Nhân Yếu Đuối Được Cậu Nhỏ Bạn Trai Cưng Chiều

Chương 9: Cảm ơn!

Bên này, vành tai Khương Ấu Vãn ửng hồng.

Lúc nãy Hoắc Cẩn Thần bảo muốn nói chuyện với cậu út, cô đang định đưa điện thoại qua thì đúng lúc xe giảm tốc.

Cô vốn đã giơ sẵn điện thoại về phía Hoắc Lâm Uyên, lần này liền trực tiếp ngã nhào về phía anh, đầu còn đập thẳng vào ngực anh.

Cũng may Diêm Vương mặt lạnh rộng lượng ra tay đỡ cô một cái.

Bên hông vừa bị chạm tới cảm giác như bị bỏng, dù có ngăn bởi một lớp vải, cô vẫn cảm nhận rõ rệt được nhiệt độ từ lòng bàn tay người đàn ông.

Bàn tay anh thật lớn, khoảnh khắc ôm lấy eo cô, trong đầu cô như nổ tung lên một thứ độc chiếm khiến người khác vừa sợ vừa tim đập thình thịch.

Vành tai Khương Ấu Vãn đỏ ửng, má cũng bắt đầu nóng ran.

Cô chẳng dám nhìn sắc mặt Hoắc Lâm Uyên thế nào, dứt khoát cúi đầu giả vờ chỉnh lại quần áo, nhưng không hiểu sao, nơi đầu mũi vẫn vương vấn mùi hương gỗ lạnh thoang thoảng khi cô nhào vào lòng anh ban nãy, hỗn hợp của gỗ tuyết tùng Đại Tây Dương và đàn hương, vừa cô độc vừa u tịch.

Rõ ràng cô chưa bao giờ thân thiết hay tiếp xúc gần với Hoắc Lâm Uyên, vậy mà sâu trong trí óc, dường như có một phần tiềm thức đang mách bảo rằng... mùi hương này rất đỗi quen thuộc.

Bên ngoài, những tán cây bị trận mưa lớn xối xuống cuốn vυ't về phía sau, đường nét gương mặt nghiêng hoàn hảo của người đàn ông phản chiếu mờ ảo trên cửa kính xe, giọng anh vang lên thong thả: “Hôm qua Vãn Vãn để quên quần áo ở bữa tiệc, tôi tiện đường mang qua cho cô ấy.”

Hoắc Cẩn Thần chưa từng dám mong cậu út của mình sẽ chịu mở miệng giải thích điều gì.

Nhà họ Hoắc gia thế lớn, người trong nhà cũng không ở chung một chỗ.

Ngoại trừ một vài sự kiện công khai quan trọng hoặc những dịp lễ nhất định cần tụ họp, số lần cậu ta gặp và nói chuyện với cậu út thật sự chẳng nhiều.

Với cậu ta mà nói, cậu út Hoắc Lâm Uyên còn nghiêm khắc hơn cả ông nội và cha mình.

Dù là ở bất kỳ dịp nào, chỉ cần anh đứng đó, đã như một cây cột trụ bất động giữa biển sóng, mãi mãi mang đến chỗ dựa vững chắc cho cả nhà họ Hoắc.

Anh hoàn toàn không cần phải giải thích gì với mình, vậy mà bây giờ lại chủ động lên tiếng giải thích!

Hoắc Cẩn Thần không kiềm được sự phấn khích của mình: “Cảm ơn cậu út, hôm qua trong tiệc đông người quá, cháu quên mất là Vãn Vãn để quên đồ. Cảm ơn cậu út dù bận rộn vẫn chịu khó mang đến cho tụi cháu!”