Nôn Nghén! Tiểu Mỹ Nhân Yếu Đuối Được Cậu Nhỏ Bạn Trai Cưng Chiều

Chương 8: Xin lỗi!

Bây giờ thì hay rồi, ngồi cách anh xa đến mức trong xe mà cũng như cách nhau cả dải ngân hà.

Môi anh mím chặt, động tác nơi tay cũng khựng lại trong thoáng chốc.

Ngay giây tiếp theo, như thể đã quyết định xong điều gì đó, anh chậm rãi lên tiếng: “Vãn Vãn...”

Cùng lúc ấy, trong điện thoại của Khương Ấu Vãn vang lên một giọng nói quen thuộc, giọng người đó mang theo hơi ấm và tiếng cười: “Vãn Vãn, em không có ở nhà à?”

Khương Ấu Vãn cầm lấy điện thoại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên liếc nhìn Hoắc Lâm Uyên, rồi ngoan ngoãn đáp: “Ừm, bây giờ em đang ở cùng cậu út, anh muốn nói chuyện với cậu út không?”

Đầu dây bên kia chợt im bặt.

Sau khoảng hai ba giây im lặng, giọng nói trẻ trung ấy mới vang lên lại, mang theo sự phấn khích dè dặt lẫn rõ ràng căng thẳng:

“Cậu út cũng ở đó à? Tốt quá, để anh chào cậu một tiếng!”

“Cậu út, buổi sáng tốt lành...”

Giọng Hoắc Cẩn Thần khựng lại.

Cậu ta vốn đã không có nhiều cơ hội nói chuyện với Hoắc Lâm Uyên, huống chi vị cậu út mặt lạnh, quyền thế trong tay ấy vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì với cậu ta.

Trong lòng có chút sợ sệt, nhưng trước mặt bạn gái lại không muốn mất mặt, Hoắc Cẩn Thần cố tỏ ra quen thuộc, nhưng bởi vì căng thẳng nên lại lộ rõ vẻ rụt rè khi báo cáo tình hình.

Biết thì nghĩ cậu ta đang chào hỏi người thân, không biết thì tưởng là tội phạm đang khai báo với cảnh sát.

“Hôm nay cháu dậy rất sớm, sau khi thức dậy thì đến phòng gym tập luyện nửa tiếng, ăn sáng xong thì ghé qua thăm Vãn Vãn, tiện thể mang theo bữa sáng cho cô ấy. Nhưng khi tới nơi thì phát hiện cửa đã khóa, nên mới gọi cho Vãn Vãn, không ngờ lại biết được cô ấy đang ở cùng cậu...”

Nói đến đây, Hoắc Cẩn Thần cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai.

Cậu út của cậu ta, sao lại có thể sáng sớm tinh mơ mà ở cùng bạn gái của mình?

Lời nói bắt đầu vấp váp, Hoắc Cẩn Thần khẽ ngậm miệng lại.

Đầu dây bên kia vẫn chẳng có âm thanh nào đáp lại, trong hành lang chỉ còn vọng lại tiếng hô hấp của cậu ta, tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

“Xin lỗi.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền qua điện thoại, Hoắc Cẩn Thần thở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp lời theo hướng Hoắc Lâm Uyên mở ra...

Nhưng... xin lỗi?

Cậu út lại nói xin lỗi với mình?

Còn chưa kịp nghĩ cho rõ thì giọng nữ mềm nhẹ vang lên từ trong điện thoại, âm thanh bé xíu như muỗi kêu: “Không... không sao ạ, cảm ơn cậu út…”