Nôn Nghén! Tiểu Mỹ Nhân Yếu Đuối Được Cậu Nhỏ Bạn Trai Cưng Chiều

Chương 7: Không sao đâu, cậu út

Ngược lại, vị trợ lý lúc nãy gõ cửa thì lại đặc biệt thân thiện, mỉm cười với cô: “Khương tiểu thư, từ đây đến bệnh viện Hoa Khang khoảng nửa tiếng, cô cứ nghỉ ngơi một lát sẽ tới thôi.”

Khương Ấu Vãn khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại.

Cô liếc nhìn trợ lý đang ngồi ghế phụ, rồi quay khuôn mặt trắng trẻo về phía Hoắc Lâm Uyên, giọng nói mềm nhẹ: “Cậu út, không cần đến bệnh viện tư đâu ạ, anh đưa tôi tới bệnh viện trung tâm gần đây nhất là được rồi.”

Ánh mắt người đàn ông quét về phía cô, đôi mắt đen sâu thẳm như không thấy đáy, giọng nói trầm ấm mang theo chút ngập ngừng chưa nói hết:

“Bệnh viện tư giữ bí mật tốt hơn.”

“Không sao đâu, cậu út.”

Cô gái dùng giọng điệu mềm mại ngắt lời anh: “Tôi chỉ thấy dạ dày hơi khó chịu thôi, khám ở đâu cũng như nhau cả.”

“Anh đưa tôi đến bệnh viện trung tâm là được rồi, chuyện phía sau thì không cần phiền đến anh nữa.”

Những hạt mưa lất phất rơi xuống cửa kính xe, ánh sáng ban mai xuyên qua lớp kính chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, đôi mắt ướŧ áŧ ấy cứ thế nhìn thẳng vào anh, ngoan ngoãn đến mức không giống thật.

Yết hầu Hoắc Lâm Uyên khẽ trượt: “Được.”

Mục tiêu đạt được, Khương Ấu Vãn cong cong đôi mắt, bên trong xe lại rơi vào yên tĩnh.

Chiếc Maybach băng băng lướt đi giữa cơn mưa tầm tã, lăn qua những vũng nước, rồi lặng lẽ dừng lại chờ đèn đỏ tại ngã tư cần quay đầu.

Người đàn ông có đôi mắt phượng cùng lông mày kiếm cụp mí mắt xuống, những ngón tay thon dài rõ khớp gõ nhẹ từng nhịp, như đang do dự điều gì đó.

Chiếc xe ổn định chuyển bánh, Hoắc Lâm Uyên khẽ ngước mắt, ánh nhìn lệch về một bên.

Cô gái ngoan ngoãn đang ngồi ghế sau đang mân mê ngón tay mình, đầu ngón tay cắt tỉa tròn đều, cong lên hình trăng non, ánh lên sắc hồng nhạt, nhìn qua thật vô hại.

Nhưng chính đôi tay trông mềm mại vô hại ấy, lúc cào người lại bén như vuốt mèo nhỏ. Tối đó lúc tắm, anh vô tình nhìn gương, lưng mình bị cô cào đến rối tung, toàn là vết đỏ loang lổ.

Đôi mắt sắc bén của người đàn ông thoáng hiện chút dịu dàng, nhưng khi thấy động tác cô vô thức rụt lại tránh xa mình, nụ cười ấy lập tức biến mất.

Lúc cần anh thì ôm chặt lấy anh, dùng cái giọng nũng nịu gọi anh là Hoắc Lâm Uyên, không cần nữa thì lập tức đẩy anh sang một bên, lại ra vẻ ngoan ngoãn gọi là “cậu út”.

Anh cần cái danh “cậu út” đó sao?