Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 39

Ánh mắt Cảnh Ngọc rơi trên vật mà Kỳ Dã đang cầm trong tay.

Cậu tò mò hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Kỳ Dã đưa tới: "Đây là kén tằm."

Cảnh Ngọc nhận lấy cái vật nhỏ trắng trắng ấy, nhìn kỹ một hồi, rồi vui vẻ thốt lên: "Kén tằm có thể nhả tơ đúng không?"

Tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng cậu cũng từng nghe nói đến chăn tơ tằm, lụa, đều là do tằm nhả tơ làm ra.

Kỳ Dã nghe vậy, liếc nhìn cậu, hơi bất ngờ: "Ngươi biết à?"

Cái thôn này chỉ có vải thô mà thôi, còn nơi Kỳ Dã từng sống trước khi tới đây lại phồn hoa hơn nhiều, không chỉ có bông vải, còn có lụa tơ tằm.

Cái qυầи ɭóŧ của cậu hôm nọ, khi chạm vào, mềm mại trơn mịn, giống như làm bằng tơ thật, cũng bởi vậy hắn mới nhìn thêm mấy lần.

"Nghe qua thôi, không biết làm sao ra được." Cảnh Ngọc gật đầu, đôi mắt sáng rực, thấp giọng hỏi: "Dã ca ca, có phải huynh muốn làm cho ta một cái chăn tơ tằm không?"

"Ừ." Kỳ Dã liếc nhìn cậu một cái, rồi nói thêm: "Dẫu sao muội muội cũng ngủ đệm da hồ ly rồi."

Cảnh Ngọc: "…"

Hắn biết hết! Còn giả vờ không biết! Thật quá đáng!

Kỳ Dã chưa từng làm những thứ này, nhưng trước đây từng có tìm hiểu qua, chỉ là cụ thể chế ra thế nào thì còn cần suy tính thêm. Năm thứ hai tới đây, hắn đã từng nuôi qua ít tằm, đợi đến lúc nhả tơ thành kén, tích góp được khá nhiều.

Dạo gần đây thấy Cảnh Ngọc da dẻ non nớt, chịu không nổi mấy cái chăn thô ráp, mặc cũng không quen, mới nảy sinh ý nghĩ ấy.

Trời sắp trở lạnh, nên phải chuẩn bị từ bây giờ.

Cảnh Ngọc càng thêm mong ngóng, cậu còn muốn mặc cả áo lụa tơ tằm, không muốn mặc đồ thô ráp nữa.

Kỳ Dã đều đáp ứng.

Những ngày này, Cảnh Ngọc không thể tùy tiện ăn cá thịt nữa, chỉ được ăn uống thanh đạm, nên bữa trưa cậu cũng chẳng còn mong đợi gì, buồn bã đi tới bên chậu tôm cua vẫn còn ngâm nước, ánh mắt bi thương:

"Đợi ta khỏe lại, các ngươi hãy chờ được ta sủng hạnh!"

Kỳ Dã trước mặt cậu, bưng luôn chậu cua đi, thản nhiên ném lại một câu: "Gần đây ngươi đừng mong sủng hạnh được."

Cảnh Ngọc: "…"

Cuộc sống thật khổ, đã bệnh còn không cho ăn thịt.

Bữa trưa chỉ có rau xào nhạt, cháo trắng, ngay cả trứng vịt cũng không có.

Cảnh Ngọc ăn một miếng mà suýt khóc, uất ức nhìn Kỳ Dã, chỉ thiếu nước hát bài "Tay ôm ổ bánh ngô, trong rau không có lấy một giọt dầu."

Gương mặt cậu vô cùng sinh động, cái miệng nhỏ bĩu ra, trong đôi mắt đen nhánh đầy vẻ tủi thân, cái mũi nhỏ khẽ hít hít.

Đúng là một cây cải trắng bé nhỏ tội nghiệp.

Kỳ Dã chẳng thèm nhìn cậu, chỉ lặng lẽ ăn cháo.

Không ngẩng đầu, Cảnh Ngọc tủi thân làm bộ cho ai xem?

Cậu uất ức mở miệng:

"Huynh nhìn ta một cái đi, sao không thèm nhìn ta?"

Kỳ Dã vẫn thờ ơ.

Cảnh Ngọc hừ hừ, ăn chẳng nổi nữa, ánh mắt liếc về phía chậu tôm cua đang thổi bong bóng ở góc tường.

Bên cạnh còn có Bạch Cầu Cầu đang vây quanh chậu chạy vòng vòng.

Kỳ Dã ngẩng đầu liếc cậu, Cảnh Ngọc lập tức mắt long lanh nhìn lại, Kỳ Dã đặt bát xuống, đứng dậy.

Cảnh Ngọc đầy mong đợi: "Huynh làm gì vậy?"

"Phóng sinh."

Kỳ Dã bưng chậu tôm cua định đi ra cửa, vai rộng chân dài, bước đi dứt khoát.

Cảnh Ngọc: "???"

"Đặt tôm của ta xuống!" Cảnh Ngọc vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy Kỳ Dã, hai tay vòng quanh eo hắn.

Kỳ Dã: "…"

Hoàng Dơ Dơ và Bạch Cầu Cầu tròn mắt nhìn cha lớn và a cha của chúng, ngơ ngác không hiểu sao lại ôm nhau rồi.

Kỳ Dã giờ đã quen với việc Cảnh Ngọc tay chân lộn xộn, bình tĩnh nói: "Buông tay ra trước."

"Huynh thả tôm của ta xuống!" Cảnh Ngọc càng siết chặt tay, không cho phép phóng sinh đám tôm nhỏ ấy.

Tôm hùm sinh ra là để xào cay, đó là sứ mệnh vinh quang và vĩ đại của chúng!

Kỳ Dã bất đắc dĩ: "Ngươi không buông, sao ta thả nó ra được?"

Cảnh Ngọc đành buông tay, đi vòng ra trước mặt hắn, ngước đầu nhìn hắn. Thân hình Kỳ Dã cao lớn, còn Cảnh Ngọc đứng trước mặt hắn thấp hơn hẳn một cái đầu, vì vậy cậu phải nhón chân, ngẩng mặt:

"Muốn phóng sinh tôm của ta, trừ phi bước qua xác ta."

Cậu còn bổ sung thêm: "Huynh cũng đâu nỡ."

Kỳ Dã liếc cậu, không phủ nhận, chỉ hừ lạnh: "Một tháng tới, ngươi cũng không được ăn chúng, không phóng sinh thì để làm gì?"

Cảnh Ngọc: “???"

Kỳ Dã lạnh nhạt nói: "Gần đây ngươi chỉ được uống cháo ăn rau, những thứ khác đều không được động tới."

Cảnh Ngọc ngây người.

Kỳ Dã tiếp tục: "Một tháng sau, chúng cũng chết đói, hoặc gầy rộc cả rồi."

Cảnh Ngọc lại càng ngây người.

Kỳ Dã: "Vậy, có thả hay không?"

🔥🔥🔥

Chúc các bạn nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vui vẻ, hai ngày này mình sẽ bão thêm vài chương nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ. ☺️