Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 40

Cảnh Ngọc chu chu miệng, cả người rũ xuống, nhìn chậu tôm lại nhìn cua, uể oải hỏi: "Cua hấp cũng không được ăn sao?"

Trong mắt còn ôm chút hy vọng mong manh.

Kỳ Dã thấy cậu thế này, biết cậu tham ăn, nhưng không thể chiều theo được.

Cua vốn tính hàn, dù hấp cũng không thể ăn.

Cảnh Ngọc hừ hừ, bướng bỉnh nói: "Vậy cũng không thả."

"Tối nay liền làm tôm hùm đất xào cay!"

Nhưng vừa thấy sắc mặt Kỳ Dã lạnh đi, Cảnh Ngọc lập tức mềm xuống, tủi thân nũng nịu:

"Ta chỉ ngửi mùi thôi, không ăn, được chưa…"

Kỳ Dã: "…"

Khổ cho Cảnh Ngọc, biết mình mấy ngày tới chỉ có thể uống cháo, cả người đều héo rũ, uống cháo xong còn phải uống thuốc.

Cậu cảm thấy… sống thật sự quá khổ rồi, còn khổ hơn thuốc đắng gấp bội.

Không chỉ vậy, uống thuốc xong Kỳ Dã còn không cho uống nước, nói rằng uống nước sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.

Cảnh Ngọc há miệng thở dốc, thè lưỡi ra ngoài không ngừng, muốn đuổi vị đắng đi.

"Ta thật thảm quá, Dã ca ca, ta thật đáng thương."

Kỳ Dã làm như không nghe thấy, lạnh giọng: "Tham ăn là thói xấu."

Cảnh Ngọc không được an ủi, tức giận hừ hừ: "Ta không muốn rửa bát hôm nay!"

Không chỉ hôm nay, mà sau này cũng không muốn nữa.

Đề tài nhảy nhanh như gió, Kỳ Dã: "…"

Trong bếp, Kỳ Dã đun nước nóng cho cậu, lại tìm y phục sạch sẽ, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng là cái mới chưa mặc.

Cảnh Ngọc đóng cổng sân, bưng nước vào tắm.

Hoàng Dơ Dơ định theo vào, bị cậu đuổi ra: "Dã ca ca! Con lợn này dám mơ tưởng nhìn trộm ta tắm!"

Kỳ Dã đang ở sân làm vòng bông, để chuẩn bị se tơ, nghe vậy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hoàng Dơ Dơ bị đuổi xộc về chuồng lợn.

Cảnh Ngọc chưa từng tắm ban ngày, tuy hôm nay trời âm u, nhưng vẫn sáng hơn ban đêm.

Chậu gỗ tắm là Kỳ Dã làm cho cậu, to hơn một chút, tiết kiệm công sức múc nước.

Tắm xong, Cảnh Ngọc lau người, cúi đầu mặc qυầи ɭóŧ Kỳ Dã đưa.

… Cái quần rộng thùng thình, rõ ràng là quần của Kỳ Dã, mặc lên người cậu như một cái váy nhỏ.

Lỏng lẻo vô cùng.

Cảnh Ngọc theo thói quen không mặc thêm áo ngoài, đầu tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt nước, lau qua loa rồi đi ra.

"Đang làm gì vậy?" Cảnh Ngọc định vào nhà ngủ, nhưng thấy Kỳ Dã ngoài sân, liền vừa lau tóc vừa bước tới.

Trên người cậu còn mang hơi nước, khuôn mặt nhỏ bị hơi nước hun đến đỏ ửng, môi đỏ mọng, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Kỳ Dã liếc nhìn cậu, thấy cậu lại không mặc thêm áo, ánh mắt quét qua thân thể trắng nõn sáng bóng ấy, không có lấy một vết tì vết, chẳng biết ăn gì mà lớn thế.

"Nhìn cái gì?" Cảnh Ngọc thấy hắn đánh giá mình, lập tức lấy tay che dưới hạ thân.

Kỳ Dã thu ánh mắt lại:

"… Ngày mai ta sẽ làm lại cho ngươi hai cái quần khác."

Cảnh Ngọc lập tức nghĩ lệch, hừ hừ, mở miệng giải thích:

"Ta ốm, mới không đỡ nổi thôi."

Cỡ của ta không nhỏ!

Nói rồi kéo quần lên cao một chút, còn bổ sung:

"Hiện giờ thịnh hành loại nhỏ nhắn như ta, thiếu niên tuấn tú, huynh không hiểu đâu."

Kỳ Dã thật sự không hiểu, cúi đầu tiếp tục cố định vòng bông lên tấm ván.

Cảnh Ngọc ngáp một cái, xem một hồi cũng thấy nhàm chán, đành về phòng.

Kỳ Dã đã thay hết ga giường gối mền hôm qua bị ướt mồ hôi cho cậu.

Cảnh Ngọc lấy làm lạ, nhà hắn đúng là nhiều ga trải thật.

Tối hôm qua vật vã lâu như vậy, cậu mệt muốn chết, vừa ngã xuống giường đã ngủ say, còn mơ thấy một đầu bếp làm cho cậu món tôm tỏi và tôm hùm cay, cậu vui mừng chạy tới, định bụng ăn no một trận.

Thế nhưng Kỳ Dã đột nhiên xuất hiện, mặt lạnh tanh, tuyên bố ngay trước mặt cậu là không cho ăn, phải phóng sinh.

Phóng cái đầu nhà huynh!

Tôm đã nấu chín rồi kia kìa!

Nhìn tôm sắp vào miệng mà bị thả đi, Cảnh Ngọc khóc òa lên, muốn giành giật, nhưng bị Kỳ Dã lạnh lùng đè ép.

Ác thế lực quá mạnh, cậu thất bại thảm hại, nhìn hắn thả cả đĩa tôm hùm hấp dẫn ấy vào bể bơi sang trọng ngoài sân.

Cảnh Ngọc khóc tỉnh dậy.

!!!

Còn gì đau khổ hơn việc không ăn được tôm hùm trong mơ không?

Có đấy… đó là tôm hùm sắp ăn tới miệng rồi lại bị thả đi.

Ít ra cũng để ta nếm thử mùi vị chứ!

Cảnh Ngọc tức giận đấm giường bồm bộp, bò dậy mặc y phục.

Vừa ra sân đã ngửi thấy mùi chua chua, quay đầu nhìn thấy Kỳ Dã đang quay lưng về phía cậu, sân đặt một cái nồi lớn, hắn đang cầm gậy khuấy thứ gì đó trong nồi.

Kỳ Dã nghe tiếng động, ngoái đầu lại, thấy Cảnh Ngọc đứng ở cửa, vẻ mặt oán thán, đôi mày thanh tú như liễu xuân khẽ nhíu lại, ánh mắt u ám.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Cảnh Ngọc: Thả cái... thả cái đầu nhà huynh đó ^_^

Kỳ Dã: Ta không có đầu nhà ngươi, ta chỉ có một đệ đệ nuôi thôi ;-) bất quá, tức giận lên thì trông tức phụ lại càng đáng yêu nha ( ̄▼ ̄)

🔥🔥🔥

Hi chào các bạn, bắt đầu từ chương sau mình sẽ set vip nha, một lượt đề cử 50 ánh kim mình sẽ đăng free 1 chương trong vòng 3 ngày nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ. 🥰