Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 38

Cháo này là Kỳ Dã nấu bằng nồi sành từ sáng sớm, gạo nấu ra thơm ngọt dẻo mềm, vị cũng không tệ.

Cảnh Ngọc vừa ăn xong một bát, thì thấy Kỳ Dã lại mang tới bát thuốc kia – chỉ ngửi mùi thôi đã thấy đắng ngắt miệng rồi.

“...Lại phải uống hả?”

“Ừm, còn phải uống ba ngày nữa.”

Cảnh Ngọc lập tức chui vào chăn, úp đầu lầm bầm: “Ta không đau nữa rồi, ta không muốn uống.”

Chăn bị Kỳ Dã dễ dàng kéo ra, hắn từ trên cao nhìn xuống, chẳng nói câu nào.

Ngũ quan vốn sắc nét, đứng đó không biểu cảm, thân hình cao lớn khuất sáng, lộ ra khí thế bức người.

Cảnh Ngọc đối diện với ánh mắt đen thẳm kia, không dám bướng nữa. Kỳ Dã cũng là vì lo cho thân thể cậu, cậu lập tức hạ giọng nũng nịu: “Được mà, ta uống là được…”

“Huynh không thể đừng hung dữ với ta à…”

“Ta không có hung dữ với ngươi.”

Cảnh Ngọc hừ một tiếng, chẳng tin lời hắn. Cậu chau mày khổ sở, uống thuốc như ra trận, một bát thuốc mà uống còn lâu hơn cả bát cháo khi nãy.

“Đắng quá~.” Cảnh Ngọc uống xong, dùng đầu lưỡi đẩy răng, mắt lim dim, đôi môi hồng ướt khẽ hé mở, bên trong lộ ra sắc đỏ tươi rói.

Khuôn mặt non nớt mà linh động xinh xắn.

Không phải bệnh nặng, chẳng cần nằm liệt, nhưng Cảnh Ngọc lười, dậy sớm cũng chẳng biết làm gì, thế là lại nằm xuống giường.

Lấy cớ trời mưa thì thích hợp ngủ nướng nhất.

Tất nhiên ngoài trời chẳng mưa gì cả, cậu chỉ muốn lười thôi.

Mặt trời lên cao, cậu mới bò dậy, chủ yếu là vì muốn tắm. Tối qua đau quá ra đầy mồ hôi, khô rồi lại ướt, cực kỳ khó chịu.

Cậu rửa mặt xong, muốn tắm nhưng Kỳ Dã không ở trong phòng, cậu lại không biết nhóm lửa, không thể đun nước nóng.

Ngoài sân, Hoàng Dơ Dơ đang trêu đùa với Bạch Cầu Cầu, hai đứa béo ú chơi đùa vui vẻ, Bạch Cầu Cầu vừa thấy cậu liền định nhào tới.

“Cha lớn ngươi đâu?” Cảnh Ngọc cúi người bế con chuột béo đang ngủ trên da hổ ly lên.

Bạch Cầu Cầu thích nhất là gặm tay Cảnh Ngọc, mặc kệ cậu, ôm lấy tay là định liếʍ, nhưng Cảnh Ngọc lại cố tình không cho, nhấc đuôi nó lên đùa.

Hoàng Dơ Dơ thì cứ chạy vòng quanh cậu, hếch cái mũi lợn ra làm nũng.

Cảnh Ngọc nhìn thấy góc sân, có một cái nhà gỗ ba mặt kín gió được dựng bằng mấy tấm ván, nhỏ nhắn chắc chắn, có thể che mưa chắn gió.

Chuồng lợn – nhà nhỏ mà Kỳ Dã dựng cho Hoàng Dơ Dơ.

Cảnh Ngọc liếc nhìn mấy lần, hừ khẽ một tiếng.

Một lát sau, lại thầm lẩm bẩm trong lòng: Dã ca ca thật giỏi.

Cảnh Ngọc cũng không đi lại nhiều, chủ yếu vì lười, đi nhiều lại thấy khó chịu. Cậu liền ngồi lên ghế trong sân.

Không trung đen nghìn nghịt.

Tâm trạng Cảnh Ngọc cũng giống trời này – âm u nặng nề.

Kỳ Dã trở về, thấy cậu mặt mày ủ ê ngồi đó, Bạch Cầu Cầu quậy phá trong lòng mà cậu chẳng để tâm.

Cảnh Ngọc nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Kỳ Dã bước lại: “Đói chưa?”

Cảnh Ngọc hơi dỗi: “Đói cũng chỉ là cháo, không đói thì hơn.”

Cậu không phải đang dỗi Kỳ Dã, mà trong lòng khó chịu. Dù tính cách cậu lạc quan, nhưng đột nhiên tới một nơi xa lạ, bên cạnh không có người thân, lại đang bệnh, cộng thêm thời tiết âm u, tâm trạng cậu cũng rơi xuống đáy.

Kỳ Dã thấy sắc mặt cậu u ám, nhíu mày: “Vẫn còn đau à?”

Cảnh Ngọc chớp mắt, không nói gì. Mấy giây sau mới nhẹ nhàng mở miệng, giọng nhỏ như mèo kêu: “Xin lỗi, Dã ca ca, khi nãy ta không cố ý nổi giận với huynh…”

“Chỉ là... ta nhớ nhà rồi.” Cậu cụp mắt, cúi đầu, khẽ xoa đầu Bạch Cầu Cầu.

Kỳ Dã thấy dáng vẻ cậu thế này, cũng chẳng biết nên dỗ thế nào. Một lúc sau mới trầm giọng nói:

“Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi thôn này, ra bên ngoài.”

Cảnh Ngọc ngẩng đầu, trong mắt là sự ngơ ngác.

Ý của Kỳ Dã là sẽ dẫn cậu rời khỏi cái thôn tách biệt này, ra bên ngoài, vậy thì cậu có thể về nhà rồi sao?

Cảnh Ngọc phản ứng lại, mắt lập tức sáng lên.

Kỳ Dã: “Chỉ là phải đợi thêm một thời gian.”

Cảnh Ngọc gật đầu, tâm trạng ủ rũ ban nãy lập tức tan biến. Lúc này mới phát hiện trong tay Kỳ Dã còn đang cầm gì đó.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Kỳ Dã: Hỏi thử ai khổ bằng ta? Khổ vẫn là ta khổ nhất! Tức phụ cứ nhất quyết làm đệ đệ ta! Trong lòng ta là không muốn! Ta không!

Kỳ Dã: Tức phụ trách ta hung dữ! Ta không có! Ta đâu có! Chỉ là mặt ta trông dữ thôi QAQ

Đoán xem tay Kỳ Dã đang cầm gì nào?