Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 37

Dưới ánh nến, Cảnh Ngọc tựa cằm lên chăn, đôi mắt to sưng như quả óc chó ánh lên tia nước, tựa như muốn nói lại thôi, hàng mi khẽ run rẩy.

Cậu ngoan ngoãn mà tội nghiệp vô cùng.

Dù lời chưa nói hết, nhưng Kỳ Dã cũng hiểu cậu đang nghĩ gì.

Là đang ghen với mấy đứa con mới của cậu.

Kỳ Dã thấy buồn cười, giả vờ không hiểu: “Ừm, là ta thiên vị rồi, cho mấy muội muội ngủ chăn da hồ ly, còn Hoàng Dơ Dơ thì chẳng có chỗ nằm. Mai ta sẽ đi dựng cho nó cái chuồng.”

Cảnh Ngọc: “???”

Cậu đâu có ý đó đâu!

...Thôi vậy, Hoàng Dơ Dơ, nhìn xem a cha ngươi thương ngươi biết bao, còn đòi được cả chuồng lợn cho ngươi nữa này.

Cảnh Ngọc tức xì khói, hừ hừ quay đầu sang chỗ khác.

Kỳ Dã nhìn dáng vẻ giận dỗi của cậu, lại nhớ đến bộ dạng đáng thương đau đớn khi nãy, không trêu chọc thêm nữa.

“Ngủ đi. Nửa đêm mà đau, gọi một tiếng là ta sẽ dậy.”

Hai bát thuốc kia chắc chắn không thể lập tức có tác dụng.

“Ta... ngủ không được.” Cảnh Ngọc nghe hắn nói vậy, lại quay đầu nhìn sang.

Dù không còn quá đau, nhưng vẫn khó chịu, cậu lại là người yếu đuối, nếu không phải hiện tại bên người chẳng còn ai thân thích, cậu đã sớm rêи ɾỉ than thở không ngớt.

Cũng may giờ có Kỳ Dã đối xử tốt với cậu, cậu đau còn có thể làm nũng, bằng không, thật chẳng biết làm sao cho phải.

Cảnh Ngọc nói nhỏ: “Huynh hát lại khúc khi nãy cho ta nghe đi, ta muốn nghe nữa.”

Kỳ Dã không để ý tới cậu. Cảnh Ngọc bèn chu môi, đôi mắt đen láy đáng thương nhìn hắn chằm chằm.

Kỳ Dã hừ lạnh một tiếng: “Sợ ngươi lại khóc.”

Cảnh Ngọc khi nãy cũng chẳng nói vì sao lại khóc.

Cảnh Ngọc nghe vậy thì hơi xấu hổ, lí nhí nói: “Không đâu, ta... ta khi nãy là vì... cảm động quá.”

Mấy chữ sau cậu nói cực nhỏ, nếu tai Kỳ Dã không thính, e là chẳng nghe thấy.

“Huynh đối xử với ta thật tốt... rõ ràng chúng ta chẳng thân thích gì cả.” Cảnh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền trong veo.

Chỉ thấy mắt cậu lấp lánh: “Vậy đi, Dã ca ca, ta làm đệ đệ của huynh nhé?”

Kỳ Dã: “…”

Cảnh Ngọc chớp mắt, nhìn hắn đầy hứng thú: “Chúng ta kết bái đi!”

Kỳ Dã nghe vậy, đưa tay xoa xoa ấn đường.

Cảnh Ngọc cảm thấy đề nghị này thật tuyệt.

Kỳ Dã không nói đồng ý cũng chẳng bảo không, Cảnh Ngọc liền cụp mắt, mi dài rũ xuống, trông thật tủi thân.

“Ừm.”

Cảnh Ngọc lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ lấp lánh tinh ranh, nào còn vẻ đáng thương ban nãy?

Cậu nhe răng cười tít mắt: “Dã ca ca~.”

Kỳ Dã không biểu cảm gì: “Ừ.”

Cảnh Ngọc thấy hắn phản ứng như vậy, liền đòi hỏi thêm: “Huynh cũng gọi ta đi.”

Kỳ Dã thấy cậu được đà lấn tới, đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu, mặt lạnh: “Ngủ đi.”

“Ồ.” Cảnh Ngọc cong môi cười.

Một đêm mà Kỳ Dã hết làm nương, rồi lại biến thành ca ca kết bái với Cảnh Ngọc.

Quả thật là bất ngờ không kịp trở tay.

Trong lòng Cảnh Ngọc vô cùng sung sướиɠ, nhận Kỳ Dã làm ca ca rồi, mà ca ca cưng đệ đệ là chuyện đương nhiên, huống chi ca ca cậu còn lợi hại thế, cậu chẳng còn gì phải sợ cả!

Tất nhiên, sau này mình cũng sẽ thật tốt với huynh ấy, Cảnh Ngọc nhắm mắt lại mà thầm nghĩ.

---

Nửa đêm, Cảnh Ngọc ngủ không yên. Nửa đầu đêm còn đỡ, đến nửa sau thì bị đau tỉnh lại.

Thuốc trong nồi vẫn hâm bằng lửa nhỏ, Kỳ Dã dậy bón thuốc cho cậu, cậu uống xong lại nhỏ giọng khóc, Kỳ Dã ôm cậu vào lòng, hát ru cho cậu nghe. Đến khi trời dần hửng sáng, Cảnh Ngọc mới dần dần ngủ lại.

Chưa ngủ bao lâu, cậu lại tỉnh.

Kỳ Dã không ở trong phòng, cậu sờ bụng, cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Nhìn ra ngoài, trời âm u, không có ánh nắng.

Kỳ Dã mang một bát cháo vào, là hắn dậy sớm nấu. Tối qua Cảnh Ngọc chưa ăn gì, giờ cũng đói rồi.

Thấy cháo trắng, bên trong chẳng có gì, Cảnh Ngọc méo mặt làm nũng: “Ta không muốn uống cháo…”

Kỳ Dã đặt bát vào tay cậu, nghiêm giọng: “Giờ chỉ có thể uống cháo, mấy ngày tới cũng phải ăn thanh đạm.”

Nếu không phải cậu ham ăn, sao có thể khổ sở như đêm qua?

“Lại hung với ta.” Cảnh Ngọc bĩu môi lẩm bẩm, tuy không tình nguyện, nhưng lại đói.

“Ta còn chưa đánh răng đã bắt uống cháo…”

🔥🔥🔥

Team xin cảm ơn bạn 👉 Dangmy 👈 đã đề cử bộ truyện này nha. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. 🤗

Tối nay mình đăng thêm 2 chương để đáp lễ ạ. 😘