Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 36

Cảnh Ngọc vẫn khóc, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, nức nở: “Dã ca ca, hu hu hu, ôm ta một cái…”

Kỳ Dã thấy cậu quá đáng thương, liền dang tay ôm cậu vào lòng.

Cảnh Ngọc vùi đầu trên vai hắn khóc, khàn cả giọng, đến cuối chẳng còn sức nữa, chỉ biết thút thít: “Ta… ta sắp không ổn rồi.”

Kỳ Dã chưa kịp đáp, chỉ nghe cậu nói tiếp: “Hu hu… ta nhớ mẹ ta… khi ta còn nhỏ bị bệnh, bà sẽ ôm ta trong lòng…”

Xong, bị coi thành nương rồi.

“Ta… ta còn chưa quay về, ta… ta không muốn chết.”

“Không chết được đâu, thuốc sắp xong rồi.”

Cảnh Ngọc chìm trong thế giới của riêng mình, chẳng nghe lọt lời hắn: “Dã ca ca, quen biết huynh, cũng là một đoạn duyên phận. Thật sự… cảm ơn huynh đã chăm sóc ta mấy hôm nay, hu hu… đợi ta lên thiên đàng, nhất định sẽ… phù hộ cho huynh.”

Cậu lại bắt đầu nói linh tinh.

“Cũng… không biết có thiên đàng hay không, ta… ta cũng chẳng làm chuyện xấu gì, chắc không xuống địa ngục đâu nhỉ, hay là, người chết rồi chỉ còn lại một nắm đất vàng, chẳng còn gì nữa.”

“…Hu hu, mấy con cua và tôm hùm kia còn ngâm trong nước, ta… ta còn chưa kịp ăn nữa.”

Kỳ Dã nghe đến câu cuối cũng không biết nên biểu cảm ra sao.

Tới nước này rồi mà còn nhớ đám cua với tôm hùm.

Nếu không vì tham ăn, sao phải chịu khổ thế này?

Thuốc sắc xong rồi, đen ngòm, nhìn thôi đã thấy đắng, Cảnh Ngọc không muốn uống, vừa ngửi đã muốn nôn, rúc trong lòng Kỳ Dã không ngừng nhúc nhích.

Kỳ Dã lạnh mặt quát: “Đừng quậy, uống rồi mới khỏi.”

Vì không muốn chết yểu, Cảnh Ngọc đành uất ức uống thuốc, uống một hớp lại suýt nôn, gương mặt đầy vệt nước mắt càng méo xệch. Cậu ráng chịu đựng uống xong, không biết có phải do tâm lý, mà cảm thấy cũng đỡ hơn phần nào.

Vừa nãy cứ như dao cứa từng nhát.

Kỳ Dã lau trán và môi cho cậu, bảo cậu nằm lại, nhưng Cảnh Ngọc không chịu, tựa đầu lên vai hắn tủi thân nói: “Huynh… huynh thật là, chẳng dỗ ta gì cả, ta đáng thương thế này, ta bệnh rồi, mẹ ta lúc trước còn hát cho ta nghe…”

Lại bị coi thành nương lần nữa, Kỳ Dã lạnh mặt nói: “Ta không biết hát.”

“Vậy… được rồi…” Cảnh Ngọc yên lặng, không nói nữa, cũng không cựa quậy, cằm tựa lên vai hắn.

Kỳ Dã nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu mắt đỏ hoe, dáng vẻ đáng thương, ánh mắt mơ hồ, chẳng biết đang nghĩ gì.

Bộ dạng thế này khiến Kỳ Dã không quen, thà rằng cậu cứ khóc lớn, nói linh tinh còn hơn.

Kỳ Dã trầm ngâm một lúc, rồi khe khẽ cất tiếng.

Cảnh Ngọc ngẩng đầu khỏi vai hắn, nhìn hắn, trông vẫn có chút ngơ ngác.

Kỳ Dã không biết đang hát gì, giai điệu có phần gượng gạo, giọng không thành thục, Cảnh Ngọc chưa từng nghe qua, bài hát ấy cũng khác hẳn mấy khúc nhạc cậu hay nghe, nhưng giọng Kỳ Dã trầm thấp khàn khàn, lại rất dễ nghe.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh mặt hát cho Cảnh Ngọc, nghiêng mặt trong ánh sáng lờ mờ càng thêm anh tuấn.

Cảnh Ngọc chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy tim như bị móng mèo khẽ cào một cái, cảm giác đó rất lạ.

Mũi cậu cay xè, không tự chủ được mà rơi xuống một hàng lệ, như chuỗi ngọc bị đứt, rơi lên mu bàn tay Kỳ Dã.

Kỳ Dã dừng lại, cứ tưởng cậu chê khó nghe, bực bội lau nước mắt cho cậu: “Ta nói rồi ta không biết hát.”

Cảnh Ngọc khẽ nói: “Nghe hay lắm.”

Kỳ Dã nhìn cậu: “…Vậy ngươi khóc cái gì?”

“Ta…” Cảnh Ngọc không nói tiếp.

Chỉ là cảm thấy Kỳ Dã… thật tốt, thật sự rất tốt với cậu.

Cảnh Ngọc không ăn tối, trước khi ngủ bị Kỳ Dã ép uống thêm bát thuốc, cậu nằm trên giường, mắt sưng như hạch đào, chẳng còn sức, ngoan ngoãn hơn cả Bạch Run Run, chẳng giống cậu chút nào.

May mắn là bụng không còn đau dữ dội nữa.

Cảnh Ngọc không chịu để Kỳ Dã trải đệm ngủ đất, Kỳ Dã thấy cả người cậu như bị nước xối qua, ướt đẫm, bèn giúp cậu cởϊ áσ ngoài, đắp chăn, cũng lên giường nằm.

Kỳ Dã hỏi: “Còn đau lắm không?”

Cảnh Ngọc cuộn trong chăn lắc đầu, nhưng đệm thô và vải trải giường cộm làm cậu khó chịu, nghĩ một lúc, uất ức nói: “Mấy muội muội tụi nó còn được ngủ trên da hồ ly…”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Cảnh Ngọc: Mấy muội muội được ngủ trên da hồ ly, còn ta phải nằm vải thô, ta thấy tủi thân quá TT

Kỳ Dã: ;-)

Hôm nay Kỳ Dã tăng hảo cảm quá trời, giỏi lắm!