Cảnh Ngọc trực tiếp ngồi bệt xuống đám mầm non vừa mới được tưới nước, cả gương mặt cậu nhăn lại thành một nắm, cắn chặt môi dưới, hai tay ôm lấy bụng.
“Sao vậy?” Kỳ Dã đặt thùng xuống, bước lên phía trước, ngồi xổm trước mặt cậu.
Cảnh Ngọc rên một tiếng, nheo mắt, khe khẽ than: “Đau bụng quá…”
Kỳ Dã thấy sắc mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, nước mắt tràn ra vì đau, thấm ướt hàng mi dài như lông quạ, trông vô cùng khổ sở, liền đưa tay bế ngang cậu lên.
Cảnh Ngọc cũng chẳng để ý thân thể bỗng chốc rời khỏi mặt đất, chỉ cảm thấy bụng như bị dao cắt từng nhát.
Đau chết mất.
Cậu ôm chặt lấy hắn, khóc nấc lên vì sợ: “Ta… ta có phải… trúng độc rồi không… hu hu…”
Kỳ Dã: “Không đâu, có khi do ăn nhiều thịt thỏ quá.”
Cảnh Ngọc quên cả khóc: “???”
Buổi trưa ăn thỏ xào cay, cho tới nửa chậu ớt, thịt thỏ vừa cay vừa thơm, Cảnh Ngọc ăn đến nỗi một mâm lớn chỉ còn lại vài miếng Kỳ Dã gắp, còn lại hết thảy đều vào bụng cậu.
Ăn quá nhiều thì đương nhiên không tốt, có phải vì thế hay không Kỳ Dã cũng không dám chắc.
“Nhưng mà đau… đau quá đi mất.”
Kỳ Dã thấy giọng cậu run lên, trông chẳng giống đau bụng thông thường, bèn hỏi: “Còn ăn gì khác không?”
“Có ăn một… một trái… quả vàng, trước khi ngủ trưa.” Cảnh Ngọc đau đến toát mồ hôi trán, mắt ngân ngấn nước, dụi đầu vào ngực Kỳ Dã, nức nở trả lời.
“Hửm?”
“Thật ra… là ba trái.”
“…”
Trước khi ngủ, cậu khát nước nhưng không muốn uống, thấy trong giỏ còn mấy quả dại, liền rửa sạch ăn thử, ngọt ngọt, thế là ăn thêm hai trái nữa.
“Chẳng lẽ… quả vàng đó có độc à!” Cảnh Ngọc mặt mày tái mét, nói xong lại thút thít: “Hu hu, thật sự… đau quá.”
Kỳ Dã trấn an: “Quả đó không có độc.”
Vừa vào phòng, khi Kỳ Dã định đặt cậu lên giường, Cảnh Ngọc vẫn còn khóc: “A, đợi… đợi đã, ta vừa ngồi đất, quần dơ rồi, để ta cởϊ qυầи ra rồi mới lên giường.”
Đến lúc này mà còn nghĩ đến chuyện sạch sẽ, Kỳ Dã cũng bất đắc dĩ, ôm lấy cậu, giúp cậu cởϊ qυầи.
Đôi chân dài trắng trẻo như phát sáng của Cảnh Ngọc khẽ co lại, bị Kỳ Dã mặt lạnh đặt lên giường.
Hắn lau mồ hôi trên trán cậu: “Muốn đi xí phòng không?”
“Không muốn.” Cảnh Ngọc vừa ôm bụng vừa khóc: “Ta sao… sao lại thấy càng lúc càng đau hơn…”
Kỳ Dã nhíu mày, vén áo vải thô của cậu lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh và bụng trơn láng.
“Đau ở đâu?” Hắn đặt tay lên, ấn nhẹ.
Bụng dưới Cảnh Ngọc phẳng lì, da thịt mềm mại, tay Kỳ Dã truyền hơi ấm qua, cảm giác như chạm phải khối ngọc dương chi thượng hạng.
“Ở… đây.” Cảnh Ngọc rên một tiếng, ôm tay hắn đặt xuống vị trí dưới rốn một phần ba.
Kỳ Dã dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ, Cảnh Ngọc nhíu mày, nước mắt loang lổ cả gương mặt, trán rịn đầy mồ hôi, hàng mi ướt sũng dính lại với nhau, trông thật đáng thương.
“Dã ca ca, hu hu… huynh tìm đại phu cho ta xem thử đi.” Cậu đau quá, nói cũng đứt đoạn.
Nơi đây làm gì có đại phu, thôn nhỏ biệt lập này, người dân có bệnh cũng chỉ là cảm mạo vặt, hái ít thảo dược uống là được. Nếu thật sự mắc bệnh nặng, thảo dược không chữa nổi thì đành chờ chết.
Kỳ Dã nhìn dáng vẻ này của cậu, ngồi xuống vuốt đầu: “Ngươi nhẫn một chút, ta đi sắc thuốc cho.”
Cảnh Ngọc ôm tay hắn, rêи ɾỉ khóc: “Vậy… vậy huynh mau lên, ta… đau chết mất rồi.”
Trước đây Kỳ Dã từng tiếp xúc với khá nhiều đại phu, trong nhà cũng có đại phu, lúc thiếu niên từng theo học y thuật, tuy không quá sâu, nhưng vừa rồi nhìn vị trí mà Cảnh Ngọc ôm lấy, hẳn là ruột thừa.
Ngày trước từng gặp qua một ca tương tự, lão đại phu trị rất bảo thủ, chỉ dùng thảo dược, mà hắn cũng từng gặp qua vị đại phu lớn gan chút, đối với căn bệnh này trực tiếp động dao cắt bỏ.
Sắc mặt Kỳ Dã hơi nặng nề, may mắn trong phòng còn thảo dược, hiệu quả cũng tốt hơn cả lão đại phu dùng ngày xưa. Hắn liền đi sắc thuốc.
Cảnh Ngọc khóc rất thảm, cậu chưa từng chịu đau như thế này, từ nhỏ thân thể đã khoẻ mạnh, lần duy nhất bị cảm nhẹ cũng khóc đến trời long đất lở. Bây giờ thì đau đến sắp không chịu nổi.
Người ta lúc bệnh thường yếu đuối, Kỳ Dã trở lại thì thấy cậu khóc đến sắp đứt hơi.
Hắn ngồi bên mép giường, xoa đầu cậu. Hắn ít nói, chẳng biết an ủi ra sao, chỉ đành khô khốc nói: “Thuốc sắp xong rồi.”