Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 34

Kỳ Dã không ngẩng đầu: “Mấy ngày nữa trời trở lạnh, ta làm cái ổ cho bọn chúng.”

Cảnh Ngọc mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, chỉ cảm thấy Kỳ Dã thật giỏi, cúi đầu nói với hai cục mập trong lòng: “Thấy chưa, cha lớn của các ngươi tốt chưa kìa, trời sắp trở lạnh rồi còn nhớ làm ổ cho các ngươi, sau này lớn lên phải biết hiếu kính huynh ấy, biết chưa?”

“Bạch Cầu Cầu, ngươi nghịch nhất, không nghe lời, lớn lên đem nướng rồi dâng cho Dã ca ca làm món nhắm rượu.” Cảnh Ngọc rút ngón tay bị lợn chuột cào ra, dọa nó.

Kỳ Dã cuối cùng cũng ngẩng đầu, tay vẫn không dừng, nhìn cậu.

Cảnh Ngọc tròn mắt nhìn lại hắn.

Kỳ Dã nhíu mày: “Cái gì mà cha lớn?”

“À…” Cảnh Ngọc cười tít mắt: “Là huynh đó, cha lớn của bọn chúng, ta là a cha.”

Kỳ Dã: “?”

Cảnh Ngọc mỗi tay nắm sau gáy một con mập, giơ lên trước mặt Kỳ Dã: “Bảo bối ngoan, gọi cha đi.”

Hai con mập bị xách lên, quẫy chân liên tục.

Kỳ Dã: “…”

Cảnh Ngọc bật cười, cậu chỉ muốn trêu chọc Kỳ Dã thôi, nghĩ đến chuyện hắn còn chưa tròn hai mươi mà đã chững chạc như đại ca ba mươi.

Kỳ Dã lặng lẽ đan nan tre, Cảnh Ngọc ngồi bên chọc hai cục mập trong lòng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Ánh tà dương buổi chiều chiếu rọi lên người họ, ấm áp mà yên bình.

Kỳ Dã đang đan một cái giỏ tre hình bát giác, mặt trước có bốn thanh tre có thể kéo ra, làm cửa nhỏ. Bên trong lót một lớp vải thô dày, trên đó lại phủ một tấm da thú.

??? Da hồ ly!

Một tấm nguyên vẹn, không có lấy một vết rách, nghe nói hồ ly vốn quỷ quyệt, thợ săn muốn bắt rất khó, để được một tấm da nguyên vẹn lại càng hiếm. Trừ phi kỹ thuật bắn tên cực kỳ chuẩn, xuyên từ hai tai, bằng không chắc chắn sẽ có tổn hại. Mà bộ lông hồ ly này trắng như tuyết, không tạp sắc, sờ vào mềm mại đến không tưởng.

Thật sự, quá mức xa xỉ.

Cảnh Ngọc cảm thấy nhận cha lớn thế là đúng đắn rồi, đáng thương cậu ngủ chiếu thô, con cái lại ngủ da hồ ly, mà còn là loại đẹp nhất!

Kỳ Dã còn bỏ vào trong một nhánh tre nhỏ, lợn chuột rất thích ăn.

Cảnh Ngọc bĩu môi, chua chua nói: “Dã ca ca, sao huynh tốt với muội muội thế?”

Thật là thiên vị, lúc trước chỉ có Bạch Run Run thì đừng nói da hồ ly, ngủ luôn trong giỏ bếp. Bạch Cầu Cầu vừa đến là có đồ xịn ngay.

Kỳ Dã khó hiểu liếc nhìn cậu một cái, rồi từ tay cậu nhận lấy Bạch Run Run. Bạch Run Run co đầu lại vì sợ, sau đó được đặt vào ổ mới.

Giỏ tre rất rộng, hai con nhét vào vẫn còn thừa chỗ, không sợ chúng tranh giành.

Nhưng cũng chẳng đánh nhau được, vì Bạch Run Run là chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn.

Ngược lại Bạch Cầu Cầu, vừa đặt vào là lập tức ôm lấy nhánh tre, ưỡn cái mông tròn mập nhai lấy nhai để. So ra thì Bạch Run Run ngoan hơn nhiều, rúc vào góc yên lặng nằm xuống, có vẻ cũng rất thích cái ổ này, trông thật thoải mái.

Còn có một đứa bé đáng thương bị bỏ rơi — Hoàng Dơ Dơ mắt nhìn Cảnh Ngọc không chớp, chỏm lông đỏ trên đầu bị ánh tà dương nhuộm thành màu lửa rực rỡ.

Cảnh Ngọc trừng nó: “Nhìn ta cũng vô ích, ta không biết làm ổ, với lại ngươi béo vậy, chui vào nổi sao.”

Hoàng Dơ Dơ vừa tủi thân vừa ghen tị: “Éc éc ~.”

Cảnh Ngọc: “…”

Con lợn béo này chỉ biết làm nũng.

Kỳ Dã liếc qua, Hoàng Dơ Dơ lập tức cụp mắt, ngoan ngoãn đi ra cửa nằm canh gác.

Trông cũng hơi tội.

Lúc Cảnh Ngọc đang ngủ, Kỳ Dã lại lén đi bắt cua, tôm với trai dưới sông, ngâm trong chậu nước.

Cảnh Ngọc ra giếng mới nhìn thấy.

“Dã ca ca, huynh bắt mấy con cua tôm này ở đâu thế?” Cảnh Ngọc mắt cười cong cong: “Ta thích ăn tôm cay lắm.”

Đồ hải sản là thứ cậu mê nhất.

Mấy con cua không to lắm, tôm nhỏ cũng vậy, nhưng số lượng thì nhiều, đầy một chậu, đang nhả bong bóng.

Kỳ Dã đang xách nước định tới vườn rau, ngẩng đầu thấy cậu ngồi xổm bên chậu, cười ngốc nghếch, khoé môi không tự chủ được mà khẽ cong lên.

Cảnh Ngọc đứng dậy, ra vẻ ân cần: “Ta giúp huynh.”

Trong vườn rau lại có thêm một mảnh đất mới được trồng thứ gì đó, Cảnh Ngọc chẳng biết gì, Kỳ Dã lúc ấy đang quay lại lấy nước, Cảnh Ngọc nhớ lần trước tưới chết cây con, lần này cẩn thận ngồi xổm tưới từng chút một.

Kỳ Dã đến nơi thì thấy cậu vẫn đang tưới một khóm nhỏ, gần như là nhỏ từng giọt.

“…” Với tốc độ này, tưới xong vườn chắc đến ngày mai mất.

Cảnh Ngọc thấy Kỳ Dã đến, cười tươi rói nhìn hắn: “Lần này ta cẩn

thận lắm đó, không ngập cây chút nào đâu.”

Còn chưa kịp để Kỳ Dã mở miệng, mặt cậu đã biến sắc.

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Dã: Sốt ruột quá, tức phụ cảm thấy ta báo gian tuổi;)