Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 33

Hai mươi???

Cảnh Ngọc tròn xoe mắt, hai má hồng hồng bị thịt thỏ làm phồng lên, kết hợp với vẻ mặt kinh ngạc của cậu lúc này, trông chẳng khác gì Bạch Cầu Cầu đang đè lên Bạch Run Run dưới đất.

Vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

Kỳ Dã ngẩng đầu nhìn cậu hai cái, không hiểu sao cậu lại có vẻ mặt đó.

“Không phải chứ, Dã ca ca, huynh thật sự hai mươi à?” Cảnh Ngọc nuốt miếng thịt thỏ trong miệng xuống theo phản xạ, đôi mắt đã mở to hết cỡ.

Thực sự khó mà tin nổi.

Cũng không phải nói Kỳ Dã trông già trước tuổi, chỉ là hắn chẳng có chút khí chất của thiếu niên nào. Chỉ riêng dáng người cao lớn, vạm vỡ ấy đã không giống, chưa kể đến khí chất trầm tĩnh ổn định kia, Cảnh Ngọc luôn tưởng hắn chí ít cũng hai sáu hai bảy, có khi gần ba mươi rồi.

Dù thế nào cũng không ngờ hắn chỉ hai mươi.

Kỳ Dã nghe cậu nói xong, thoáng ngập ngừng: “Còn mấy ngày nữa.”

“???”

Ý là đến hai mươi cũng chưa tròn sao?

Kỳ Dã không hiểu cậu đang nghĩ gì, liếc mắt nhìn cậu một cái, lại càng chẳng rõ phản ứng lớn thế là vì sao, liền hỏi qua loa: “Còn ngươi thì sao?”

Cảnh Ngọc nói có phần khô khốc: “Tháng trước vừa trưởng thành.”

May mà Kỳ Dã hai mươi chứ không phải mười hai, nếu không thì lúc này thật mất mặt chết đi được. Cũng may hắn vẫn lớn hơn cậu, gọi “ca ca” không sai.

Kỳ Dã gật đầu, nhìn gương mặt trắng trẻo non nớt của cậu, chậm rãi mở miệng: “Đã mười sáu rồi, ta còn tưởng năm nay ngươi mười hai.”

“???” Cậu trông non đến vậy sao?

Không đúng, có ý gì thế? Trưởng thành không phải là mười tám à?

Chỉ nghe Kỳ Dã nói tiếp: “Trẻ con tám tuổi đầu thôn gặp chuyện còn không khóc.”

Cảnh Ngọc chớp chớp mắt, được lắm! Kỳ Dã đang vòng vo nói cậu là đồ mít ướt.

Cậu tức tối gắp miếng thịt thỏ cuối cùng lên, trừng mắt nhìn Kỳ Dã: “Tâm lý ta còn nhỏ, tâm lý ta chỉ mới mười hai tuổi thôi, hừ, sau này xin hãy gọi ta là Cảnh Mười Hai.”

Cậu lảm nhảm, bị mấy lời của Kỳ Dã chọc cho tức giận. Nếu Kỳ Dã nói mặt cậu non thì cậu thích nghe, dù sao cũng là tuổi hoa nở, non đến mức có thể bóp ra nước.

Nhưng nói cậu hay khóc? Biết nói chuyện không vậy!

Kỳ Dã: “…”

Cảnh Ngọc bĩu môi: “Còn nữa, ta mười tám, không phải mười sáu.”

Chuyện này thì đúng là nhìn không ra thật. Nhưng Kỳ Dã không nói thêm gì, chủ yếu là do Cảnh Ngọc quá trẻ con, da trắng mịn, người nhỏ nhắn, dù cao không thấp nhưng khung xương lại bé, mặt nhỏ như lòng bàn tay, thêm đôi mắt đen lấp lánh như nai con, nhìn là biết dễ bị lừa.

Điều quan trọng nhất là… cậu rất thích làm nũng.

Kỳ Dã chưa từng thấy người lớn nào rồi mà vẫn còn nũng nịu như vậy.

Ăn xong cơm, Cảnh Ngọc như thường lệ đi rửa bát, phía trước ôm chậu ra khỏi nhà bếp, phía sau kéo theo cả một đoàn.

Hoàng Dơ Dơ theo sau Bạch Cầu Cầu, cuối cùng là Bạch Run Run, nó không hoạt bát như hai con kia, chỉ lề mề đi phía sau.

Dáng đi như thể sắp ra trận.

Cảnh Ngọc dẫn đám con của mình đi rửa bát một cách oai phong lẫm liệt.

Tiện thể còn múc nước rửa cái mũi lợn của Hoàng Dơ Dơ.

“Rửa sạch rồi, không được ủi đất nữa, phải làm một chú lợn con khác biệt.” Cảnh Ngọc vỗ lên đầu to của nó.

“Nghe chưa đấy?”

Hoàng Dơ Dơ kêu “éc éc”, dùng đôi mắt đen nhánh ngơ ngác nhìn Cảnh Ngọc.

Đáng yêu hết chỗ nói.

Kỳ Dã sau khi ăn xong thì không thấy bóng dáng đâu, cũng chẳng có trong vườn rau phía sau. Cảnh Ngọc ngủ một giấc dậy, thấy hắn ở ngoài sân, không rõ đang bận rộn gì.

Tấm lưng rộng, cơ bắp săn chắc lộ mờ qua lớp vải thô, thân hình ấy làm sao giống người chưa trưởng thành được.

Săn thú thật sự giúp thân thể rắn rỏi! Cảnh Ngọc vui trong bụng.

Kỳ Dã quay lưng về phía cậu, nhưng ngay khi cậu bước ra đã nghe thấy động tĩnh, chỉ là không quay đầu lại. Đám Hoàng Dơ Dơ sợ hắn, núp dưới gốc cây cách xa xa. Giờ thấy Cảnh Ngọc đến, lập tức "éc éc" chạy ào tới.

Bạch Cầu Cầu không chịu kém, phóng tới nhanh hơn, vốn nó đã tròn, chạy chẳng khác gì lăn dưới đất.

Cảnh Ngọc đưa chân đá nhẹ hai con thú đang làm nũng kia, thấy Bạch Run Run đang rúc dưới gốc cây đáng thương, liền bước tới cúi người ôm nó lên.

Bạch Cầu Cầu không vui, gấp đến độ xoay quanh chân cậu, kêu “chít chít” không ngừng, cũng muốn được bế. Cảnh Ngọc bị quấn lấy đến hết cách, đành tiện tay ôm luôn, một bên một con.

Hoàng Dơ Dơ vốn cũng muốn bắt chước, lại bị Cảnh Ngọc lườm một cái: “Ngươi thì miễn đi, béo quá.”

Hoàng Dơ Dơ tủi thân.

Cảnh Ngọc ngồi xuống trước mặt Kỳ Dã, thấy hắn đang đan gì đó bằng nan tre, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng thoăn thoắt lùa qua lại giữa các thanh tre, làm Cảnh Ngọc hoa cả mắt.

“Dã ca ca, huynh đang làm gì thế?”