Lợn rừng con lạch bạch chạy vào cửa, đôi mắt đen láy ngó nghiêng quanh sân, thấy không có gì mới lạ thì lại muốn chui vào gặm chân Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc nhận ra, lập tức nhảy dựng: “Đứng lại! Đừng có lại gần, đồ lợn con bẩn thỉu!”
Kỳ Dã thấy cậu nhảy nhót, không nhịn được cười. Hắn đặt cung tên và đao gọn gàng, rồi vào bếp lấy giỏ. Lúc này lợn rừng con nhả con gà đen trong miệng ra đất, rồi duỗi chân nằm bò, hất cái bao bố đang buộc trên người xuống.
Cảnh Ngọc ôm lấy Bạch Run Run từ trong bếp bước ra, trông thấy cảnh này, bị hành động nhanh nhẹn của nó chọc cười, liền gọi với vào trong: “Dã ca ca, lợn con này đã theo về rồi, chúng ta nuôi nó được không?”
Cùng lắm nuôi lớn rồi cho giữ nhà, không ăn là được.
Kỳ Dã “ừ” một tiếng.
Cảnh Ngọc được hắn đồng ý, liền muốn đặt tên cho thành viên mới. Cậu xoa lưng Bạch Run Run, giờ nó đã không còn sợ cậu, ngoan ngoãn rúc trong lòng. Đặt tên với cậu là chuyện dễ như bỡn: “Dơ như thế này, gọi ngươi là Hoàng Dơ Dơ đi.”
Lợn rừng con không hiểu tại sao lại bị gọi là Hoàng Dơ Dơ, nhưng có tên mới thì cũng ngoan ngoãn bò dưới chân Cảnh Ngọc nũng nịu, rúc cái mũi dơ hề hề lên kêu éc éc, bộ dạng lấy lòng.
Cảnh Ngọc cười khanh khách, đột nhiên cảm thấy con lợn này cũng đáng yêu thật.
Thế thì nuôi thôi.
“Hoàng Dơ Dơ, ngươi phải ngoan ngoãn giữ nhà đó, nghe chưa? Đừng để đám phiền toái lại gần nữa.” Cảnh Ngọc lấy mũi giày khẽ chạm vào mũi lợn rừng con.
Lợn rừng con thấy cậu đùa với mình, liền vui vẻ lấy mũi chạm lại, Cảnh Ngọc vội thu chân về.
Lúc Cảnh Ngọc ngủ, đã xảy ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dù là người điềm tĩnh như Kỳ Dã, cũng phải kinh ngạc.
Đi vài bước lại có thứ tự ngã ra trước mặt như muốn dâng mạng, hỏi sao không bất ngờ cho được?
Những chuyện quái lạ ấy đều diễn ra lúc Cảnh Ngọc đang ngủ, cậu không hề hay biết.
Vì vậy khi cậu dắt thành viên mới đến cạnh Kỳ Dã, thấy bao tải đầy thêm mấy món, liền chớp chớp mắt, còn tưởng mình hoa mắt.
Con lợn chuột trắng kia chỉ ngất đi, lúc này bị xóc nảy suốt đoạn đường mới tỉnh lại, đôi mắt tròn như hạt đậu đen ánh lên tia sáng, mập ú tròn vo như Hoàng Dơ Dơ.
Nó cũng thích rúc vào người Cảnh Ngọc.
Kỳ Dã liếc nhìn Cảnh Ngọc, đột nhiên thấy tiểu gia hỏa trước mắt có chút gì đó không tầm thường.
Một hai chuyện thì là trùng hợp, nhưng dồn dập thế này, chắc chắn không chỉ là ngẫu nhiên.
Không ngờ lại nhặt về được một tiểu gia hỏa "tự mang vận may".
Cảnh Ngọc "á" lên một tiếng, giơ chân lên khi bị lợn chuột bám lấy. Lợn chuột béo kia lại kiên trì rúc vào người cậu, Hoàng Dơ Dơ không vui, liền lấy mũi đẩy nó đi. Lợn chuột béo lập tức lăn ra một bên, né tránh, mà con lợn rừng lại rất thích nó, cứ lấy mũi chọc chọc, hai đứa mập ú đuổi nhau khiến Cảnh Ngọc cười gập cả người.
“Dã ca ca, hay là con chuột béo này cũng giữ lại đi?”
Muốn ăn thì còn con chuột tre đen kia, con này trắng muốt lại còn khỏe, ăn thì tiếc.
Kỳ Dã không có ý kiến. Hắn chưa từng có hứng thú ăn tạp.
Lợn chuột trắng cũng được giữ lại, thân hình to hơn cả Bạch Run Run, thịt mỡ đầy đặn. Cảnh Ngọc cúi người nhấc đuôi nó lên, cảm khái: “Béo thật đó.”
“Ngươi gọi là Bạch Cầu Cầu đi, béo như quả cầu vậy.”
Giờ phút này, Cảnh Ngọc một tay ôm thỏ, một tay trêu chuột, dưới chân còn bị con lợn rừng quấn lấy, ngẩng đầu lên trông thấy người nam nhân cao lớn đang định nấu cơm cho mình, liền hạnh phúc muốn phát nổ.
“Bạch Run Run đến trước, ngươi là đại ca. Hoàng Dơ Dơ, ngươi làm nhị ca. Còn Bạch Cầu Cầu…” Cảnh Ngọc định nói làm tiểu đệ, nhưng vừa nhìn đến mông nó, lập tức sửa lại: “Là muội muội nha?”
“Vậy thì là muội muội đi.”
Kỳ Dã thấy cậu chơi đùa vui vẻ, bèn nói: “Cái món gọi là lẩu kia, ta nghĩ nước dùng cần điều chế đặc biệt, hôm nay chắc không làm được.”
Cảnh Ngọc không để ý, gãi bụng chuột: “Sao cũng được, ta đói lắm rồi.”
Kỳ Dã rất nhanh tay, nhóm lửa đun nồi, làm món thỏ rừng om cay cho Cảnh Ngọc, cho nhiều ớt đỏ, thịt thỏ tươi mềm, chưa mấy chốc đã thơm lừng. Cảnh Ngọc chỉ ngửi thôi đã thèm.
Trên đường xuống núi không chỉ có săn thú, Kỳ Dã còn hái được hoa hồi*, liền bỏ luôn vào nồi.
[* Hoa hồi (hay còn gọi là bát giác): là một loại gia vị có hình ngôi sao tám cánh, có mùi thơm đặc trưng, thường dùng trong các món hầm, kho, đặc biệt là món phở. Nó ăn được, nhưng thường chỉ dùng để tạo hương vị chứ không ăn trực tiếp.)
Bụng Cảnh Ngọc kêu vang, cậu nhéo tai Bạch Run Run: “Hôm nay phải ăn thịt huynh đệ của ngươi rồi, ngoan ngoãn vào nha…”
Nói ăn là ăn, món thỏ om cay kia ngon khỏi chê, thịt mềm tươi rói. Cảnh Ngọc vừa ăn vừa le lưỡi vì cay, đầu lưỡi đỏ hồng liếʍ quanh răng trắng như ngọc, đôi môi đỏ vốn đã rực lại càng đỏ hơn vì ớt, như vừa bị hôn đến sưng mọng.
Hoàng Dơ Dơ cũng ăn được mấy miếng, liên tục há miệng thở dốc, trông chẳng khác Cảnh Ngọc là bao.
Kỳ Dã lên tiếng bảo cậu ăn ít thôi, vì quá cay. Cảnh Ngọc không thèm để ý, vừa nhai vừa đáp: “Dã ca ca, ta còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều, không là không cao nổi đâu.”
Toàn nói xằng, thật ra chiều cao của cậu đã rất cân đối rồi, chỉ là ham ăn nên kiếm cớ thôi.
Kỳ Dã: “…”
Nhắc đến tuổi tác, Cảnh Ngọc thuận miệng hỏi: “Dã ca ca, huynh bao nhiêu tuổi rồi?”
Kỳ Dã nuốt miếng thịt trong miệng cùng cơm, nhàn nhạt đáp: “Hai mươi.”
Cảnh Ngọc: “…???”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Cảnh Ngọc: Gì cơ, huynh bao nhiêu tuổi?
Kỳ Dã: Vài hôm nữa tròn hai mươi rồi đấy.
Cảnh Ngọc: ??? Nhìn chững chạc phết nha.
Kỳ Dã: ;-)
Chúc mừng Cảnh Ngọc hôm nay rước được hai "con trai" là Bạch Cầu Cầu và Hoàng Dơ Dơ, còn có một ông chồng trông rất chững chạc — quả đúng là người thắng cuộc trong cuộc đời, vui như Tết luôn!