Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 31

Cảnh Ngọc đặc biệt bài xích Sơn Huy. Lúc này trông thấy gã ta, cậu vội siết chặt cánh tay đang quấn lấy cổ Kỳ Dã, đồng thời vùi nửa khuôn mặt vào hõm cổ hắn.

May là có Kỳ Dã ở đây.

"Dã ca ca, mau đuổi gã ta đi đi, ta chẳng muốn thấy gã ta chút nào."

Cảnh Ngọc nói nhỏ, đôi môi mềm mại áp sát cổ Kỳ Dã, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt nơi tiếp xúc.

Thân mật đến mức khiến người ta khó chịu nổi. Cả người Kỳ Dã cứng lại trong khoảnh khắc.

Sơn Huy trông thấy hành động này, hừ mũi một tiếng, sắc mặt tối sầm lại, song cũng không dám vọng động.

“Kỳ Dã, ngươi rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài, nên nhớ kỹ ai mới là người ở thôn này không thể đắc tội.”

Gã ta biết rõ sự lợi hại của Kỳ Dã. Trước đây, đám nam nhân trong thôn do gã ta dẫn đầu đã định vây đánh Kỳ Dã. Khi đó, Kỳ Dã chỉ là một thiếu niên chưa dứt mùi sữa, ánh mắt lại đã lạnh lẽo vô tình, khi nhìn người như dã thú chốn sơn lâm đang khóa chặt con mồi.

Từ sau lần đó, không ai trong thôn dám chọc vào hắn nữa. Thiếu niên kia, đầy mình là đề phòng, ánh mắt hung hiểm, khí thế bức người.

Sơn Huy vừa kiêng dè vừa không cam lòng, miệng nói cứng nhưng lòng lại hoảng, song vẫn không nhịn được, bởi người gã ta để ý lại đang thân mật với kẻ gã ta ghét nhất.

Thực sự quá bực bội!

Kỳ Dã không thèm để ý đến gã ta, tay đỡ mông Cảnh Ngọc thu lại, vỗ nhẹ lên đầu cậu như để trấn an. Sau đó mặt mày hắn âm trầm, ném ống tên xuống đất, dứt khoát rút một mũi tên, giương cung chĩa thẳng vào Sơn Huy.

Sơn Huy giật mình, đồng tử co lại, hét lớn: “Kỳ Dã, ngươi muốn làm gì?”

Lâu quá rồi, gã ta gần như quên mất, người đứng trước mặt gã ta, ngày mới đến thôn, bị cả trăm gã thanh niên trai tráng chặn ngoài cửa, vậy mà vẫn chẳng sợ hãi. Ánh mắt u ám lạnh lùng, từ trong ngực lấy ra thứ gì đó không rõ, chĩa về phía con chó sói họ dắt theo, không hề chớp mắt, thứ đó liền phun ra lưỡi lửa và tiếng động long trời lở đất. Con chó kia liền chết ngay tại chỗ.

Thiếu niên Kỳ Dã khi đó lạnh lùng nói: “Còn ai muốn nếm thử kết cục giống vậy không?”

Dân trong thôn khi ấy đều sợ đến ngu người, một thời gian dài xem hắn như tai họa.

Từ đó Kỳ Dã mới an ổn ở lại thôn, may mắn là hắn sống một mình, độc lai độc vãng, cũng không đυ.ng chạm ai.

Sống cũng yên ổn.

Duy chỉ có Sơn Huy vẫn xem hắn như cái gai trong mắt.

Ánh mắt Kỳ Dã lạnh băng, ánh lên tia sáng khó dò, nhắm thẳng vào Sơn Huy.

“Vυ't!” Mũi tên sắc bén mang theo khí thế không gì cản nổi lao thẳng đến Sơn Huy.

Dù gã ta tránh nhanh, vai vẫn bị xước một đường. Mũi tên cắm sâu vào cửa gỗ, ghim gã ta vào trong.

Giọng Kỳ Dã lạnh lẽo: “Cút. Ta không muốn nói lần thứ hai.”

Sơn Huy tức đến nỗi mắt như muốn nổ tung. Quả là nhục nhã! Nhưng tài bắn cung của Kỳ Dã quá lợi hại, vừa rồi rõ ràng là hắn không muốn lấy mạng của gã ta.

Kỳ Long nghe tin Sơn Huy đến nhà Kỳ Dã, lập tức kéo theo hai huynh đệ Kỳ Dương và Kỳ Đông chạy đến.

Sơn Huy lúc này mặt mày xám ngoét, cổ nghển lên như muốn thiêu rụi Kỳ Dã chỉ bằng ánh mắt.

Kỳ Long vừa trông thấy cảnh tượng này đã đoán được bảy tám phần. Sơn Huy vẫn phải giúp ông ta đóng thuyền, mà Kỳ Dã về sau cũng còn giá trị lợi dụng, ông ta tuyệt không thể để xảy ra chuyện bất trắc với bất kỳ ai trong hai người lúc này.

“Sơn Huy tiên sinh, chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Dục tốc bất đạt, ta sẽ giúp ngươi mà.” Kỳ Long sa sầm mặt mày, trong lòng cũng chán ngán tên cục mịch này lắm rồi. Rõ ràng đánh không lại Kỳ Dã mà cứ thích tìm đến chịu nhục. Nếu không phải ông ta còn cần gã ta và đám người kia giúp đóng thuyền, thì đã sớm sai Kỳ Dương và Kỳ Đông giải quyết gã ta rồi.

Sơn Huy mặt mày xám xịt, Kỳ Long dịu nét mặt xuống, nhẫn nại dỗ vài câu, vẽ vời viễn cảnh, sau đó để hai huynh đệ Kỳ Dương, Kỳ Đông đưa gã ta đi.

Kỳ Long liếc theo bóng lưng Sơn Huy, mắng thầm một tiếng “đồ mãng phu”, sau đó quay đầu bước đến trước mặt Kỳ Dã: “A Dã, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Kỳ Dã không hề để ý đến ông ta, cúi người nhặt ống tên lên, cõng Cảnh Ngọc không nói lời nào đi đến cửa, rút mũi tên ra.

Hắn quay lưng lại với Kỳ Long, lạnh nhạt nói: “Tốt nhất trông chừng Sơn Huy cho kỹ.”

Lời chưa hết, ý đã rõ.

Kỳ Long tiến thêm một bước, chau mày: “A Dã, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác.”

Kỳ Dã lạnh lùng đáp: “Ta không có hứng hợp tác với kẻ từng muốn lấy mạng ta.”

Mặt Kỳ Long lập tức tối sầm lại. Dù vẫn luôn mang bộ mặt nho nhã, giờ phút này cũng không thể duy trì nữa. Quanh đây không có ai, ông ta cũng không giả vờ nữa, lạnh giọng nói: “Kỳ Dã, chẳng lẽ ngươi không muốn quay về sao?”

Kỳ Dã mở cửa, nói ngắn gọn: “Cút.”

Sắc mặt Kỳ Long xám xịt, chẳng khác gì Sơn Huy.

Cảnh Ngọc chớp chớp mắt, nghe đoạn đối thoại mà mơ hồ khó hiểu, nhưng khi Kỳ Dã giương cung bắn Sơn Huy, cậu đã ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của gã ta, hả dạ vô cùng.

Kẻ phiền phức rốt cuộc cũng bị đuổi sạch, Cảnh Ngọc từ trên lưng Kỳ Dã nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Kỳ Dã cứ ngỡ cậu muốn hỏi chuyện vừa rồi với Kỳ Long.

Nào ngờ, Cảnh Ngọc lại xoa bụng, làm nũng: “Ta đói quá rồi.”

Không phải không hiếu kỳ, chỉ là cậu nghĩ nếu Kỳ Dã không muốn nói, chắc hẳn là chuyện thương tâm. Đều họ Kỳ, mà còn muốn hại hắn… đã không muốn nói, cậu sẽ không hỏi.

Kỳ Dã liếc nhìn cậu.

Thời tiết hôm nay thật kỳ quái, rõ ràng vừa nãy còn mây mù nặng trĩu, giờ đã nắng lên, như thể trời cũng có tâm trạng, phiền não vừa đi, mây đen liền tan biến.