Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 30

Kỳ Dã đặt bao tải xuống, xách đuôi hai con chuột nhét vào trong. Hắn liếc con lợn lông đỏ vàng nhỏ kia, chẳng nghĩ ngợi gì, buộc miệng bao rồi ném thẳng lên lưng nó.

Không hề khách sáo.

Lợn rừng con “éc” một tiếng, đôi chân mập mạp khuỵu xuống, rõ ràng là tức nhưng không dám cãi, nó còn nhỏ, nhưng bù lại mập, hai chân tròn vo có thịt, vẫn vác nổi cái bao tải.

Cảnh Ngọc thấy thế, mắt sáng rỡ:

“Dã ca ca, hay là để nó cõng luôn cả cung tên đi, tay ta mỏi rồi.”

Cậu nũng nịu làm nũng, rõ ràng đã xem con lợn này như… lừa.

Lợn rừng con nghe xong, thái độ hoàn toàn khác, đối với Kỳ Dã thì chỉ dám giận mà không dám phản kháng, còn đối với Cảnh Ngọc thì nhiệt tình khỏi nói, ước gì được quỳ rạp xuống cho cậu cưỡi.

Kỳ Dã chẳng buồn để tâm đến sự nịnh nọt của nó, nhận lấy cung tên trong tay Cảnh Ngọc:

“Ta cầm.”

Tuy hôm nay thuận lợi một cách kỳ lạ, nhưng hắn vẫn không dám lơi lỏng.

Đường xuống núi hơi khó đi, may mà không có bụi gai.

Cảnh Ngọc vốn không muốn làm phiền hắn, định tự đi, nhưng nhìn thấy phía trước có thêm nhiều bụi cỏ, lại sợ mãng xà bò ra nên do dự.

“Dã ca ca, huynh có mệt không?”

“Không.”

Kỳ Dã nâng mông cậu lên cao hơn, Cảnh Ngọc ngồi ngay trên tay hắn, lúc trước cậu không để ý, nhưng giờ cách một lớp vải thô, cảm nhận được rõ đường nét tay hắn và hơi ấm, liền thấy tai nóng ran.

Trong đầu lại hiện lên cảnh lần trước bị hắn nắn mông.

Cậu liếc hắn một cái, rồi vội vùi mặt vào vai hắn, mặt đỏ bừng, trông ngượng ngùng vô cùng.

Kỳ Dã bước đi vững chãi, chân dài sải bước lớn, cõng Cảnh Ngọc trên lưng khiến cậu êm ái đến muốn ngủ, lúc mơ mơ màng màng mở mắt, thì đã xuống núi, trở về thôn.

Lối xuống núi không phải đường cũ, tự nhiên đường về cũng chẳng như lối đi.

Rõ ràng nơi này nhà cửa chen chúc, kề sát nhau, còn có ao cá, vườn rau, trẻ con nô đùa rộn ràng. Không giống chỗ ở của Kỳ Dã, quanh đó trơ trụi, lạnh lẽo thê lương.

Lúc này đang giữa trưa, thôn dân có người vừa ăn xong, có người vừa từ ruộng về, thấy bọn họ thì mặt mày đầy cảnh giác. Nhưng khi trông thấy lợn rừng con, ánh mắt lập tức đổi thành ghen tỵ.

Lại lên sau núi rồi.

Cảnh Ngọc siết chặt cổ Kỳ Dã, cảm nhận được bầu không khí quái dị.

Lợn rừng con từ lúc xuống núi đã không đi phía trước nữa, mà theo sau Kỳ Dã, cõng bao tải, ngậm gà đen, lạch bạch bước đi.

Phía trước có người đi tới, là Kỳ Long, cùng hai thanh niên tầm trung.

Hai người kia khi thấy Kỳ Dã thì ánh mắt né tránh, lập tức cúi đầu.

Kỳ Long gần đây luôn theo dõi sát hành tung của Kỳ Dã, biết hắn đưa Cảnh Ngọc lên núi từ sớm, vốn định chiều tối lên tìm xem tình hình thế nào.

Không ngờ lại gặp bọn họ bất ngờ thế này.

Kỳ Dã bản lĩnh thế nào, Kỳ Long rất rõ. Từ nhỏ đã hung hăng, sau núi hiểm trở, hắn một mình thì còn thoát thân được, chẳng ngờ mang theo cả một người mềm mại yếu ớt như Cảnh Ngọc mà vẫn toàn vẹn trở về.

Điều đó khiến ông ta càng thêm bực bội.

Thuyền hôm nay lại gặp trục trặc, có khi lại phải trì hoãn mười ngày nửa tháng, mà ông ta đã dốc quá nhiều tâm sức cho nó, còn ba tháng nữa là xong, giờ lại bị kéo dài, tâm trạng rối bời.

Kỳ Long cố nén bực bội, tiến lại gần, lại là bộ dạng nhã nhặn quen thuộc, lên tiếng chào hỏi, hai người sau lưng thì vẫn cúi đầu im lặng.

Kỳ Dã lạnh mặt:

“Tránh ra.”

Ba người đang chặn đường.

Thôn dân đứng gần đó thấy Kỳ Dã đối xử với Kỳ Long như vậy, liền xì xào bàn tán.

Mặt Kỳ Long thoáng qua chút u ám, sau đó cười nhẹ, nghiêng người nhường đường.

Thôn dân bên cạnh thì bất bình thay cho Kỳ Long, từ lâu đã không ưa Kỳ Dã, nay thấy hắn kiêu căng, lại càng chán ghét.

Nhưng lại không ai dám trêu vào.

Những lời bàn tán đó Cảnh Ngọc nghe thấy hết, cậu không vui, hung dữ quát:

“Nhìn gì mà nhìn!”

Kỳ Dã quay đầu nhìn cậu, thấy cậu tức giận nhưng lại trắng trẻo mềm mại, giận dữ mà như mèo con xù lông, chẳng có chút đe dọa nào.

Giống hệt một con mèo con đang giận dỗi.

Cảnh Ngọc chạm phải ánh mắt hắn, lập tức mềm xuống, nhỏ giọng nói:

“Bọn họ thật phiền, ta ghét nhất là cái kiểu người thích khua môi múa mép.”

“Dã ca ca, huynh đừng để ý lời họ.”

“Huynh là tốt nhất, tốt nhất thế gian luôn đó.”

Cảnh Ngọc cười, lộ ra hàm răng trắng đều.

Kỳ Dã trời sinh lạnh nhạt, mấy lời thị phi này hắn chưa từng để vào tai. Mới đến đây, Kỳ Long đã ngấm ngầm nói xấu hắn, khiến thôn dân càng thêm địch ý, ai nấy như thể hắn là đại ác nhân, nói năng độc địa không ai bằng.

Lúc đó, nam nhân trẻ tuổi trong thôn từng kéo nhau tới, nói hắn là kẻ ác xa lạ, không xứng sống trong thôn, phải ném vào sau núi cho dã thú ăn…

Hắn chưa từng để tâm.

Giờ nhìn Cảnh Ngọc cố gắng dỗ dành mình, đôi mắt đen như bảo thạch của cậu tràn đầy chân thành, hắn nhất thời chẳng biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đáp một tiếng:

“Ừ.”

Kỳ Long giỏi nhất là trấn an lòng người, chỉ đôi ba câu liền khiến thôn dân càng thêm ác cảm với Kỳ Dã.

Cảnh Ngọc tức tối, trừng ông ta mấy cái.

“Dã ca ca, chúng ta mau về đi, ta đói rồi.”

Cậu thật sự rất ghét Kỳ Long và cái thôn này.

“Ừ.”

Cảnh Ngọc vẫn chưa rơi vào tay, khiến trong lòng Sơn Huy như có mèo cào, nhớ nhung đến phát điên. Gần đây mấy mỹ nhân trong thôn chẳng còn mùi vị gì nữa, nên vừa ăn cơm xong, gã ta đã không nhịn nổi mà lập tức chạy tới.

Nghĩ rằng không ăn được thì dọa cho sợ cũng tốt, ai ngờ cửa nhà Kỳ Dã lại khóa chặt.

Vừa quay người lại, gã ta liền thấy tiểu mỹ nhân nước mắt lưng tròng mà gã ta hằng tưởng nhớ đang nằm rạp trên lưng Kỳ Dã, mà cậu cũng nhìn thấy gã ta, lập tức sợ tới mức vô thức cắn chặt đôi môi đỏ mọng căng bóng đã khiến gã ta mơ tưởng suốt mấy hôm nay.

Kỳ Dã thì mặt lạnh như băng, ánh mắt đen kịt, lạnh lẽo nhìn gã ta chăm chăm.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay không có chuyện gì lớn, hôm nay chỉ có tiểu cẩm lý bảo vệ tướng công mình thôi~