Lợn rừng con đứng bên cạnh, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau trước mặt.
Kỳ Dã vươn tay gỡ cung và ống tên trên lưng xuống, đưa cho Cảnh Ngọc đang rúc trong lòng hắn than thở chân mình mềm, mặt vô biểu tình nói:
“Cầm lấy.”
Cảnh Ngọc nhận lấy, sau đó mới chịu buông hắn ra.
Kỳ Dã quay lưng lại, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Cảnh Ngọc nhìn một cái, khóe môi đỏ mọng hơi cong lên, cúi người nằm rạp lên lưng hắn, cánh tay còn trống vòng qua cổ Kỳ Dã, hai chân quấn lấy eo hắn.
“Xong rồi.”
Tay phải Cảnh Ngọc xách cung tên có chút nặng nề, đặt sang bên sườn Kỳ Dã.
Kỳ Dã đứng thẳng dậy, một tay đỡ lấy mông Cảnh Ngọc, tay còn lại xách bao tải.
Cằm Cảnh Ngọc tựa lên vai hắn, nghiêng đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi:
“Ta có nặng không?”
Hơi thở ấm áp của cậu lướt qua vành tai hắn, mang theo cảm giác ngưa ngứa, Kỳ Dã lạnh nhạt đáp:
“Không nặng.”
Tấm lưng của Kỳ Dã rộng lớn lại ấm áp, hắn cõng Cảnh Ngọc bước đi vững vàng, không nhanh không chậm.
Trong mắt Cảnh Ngọc dâng lên ý cười.
Đường xuống núi không dễ đi, Kỳ Dã cũng không theo lối cũ mà quay lại. Nếu quay lại đường cũ, tất sẽ phải đi ngang chỗ con lợn rừng lớn, giờ này không cần nghĩ cũng biết, nơi đó đã tụ tập đủ loại dã thú tranh đoạt xá© ŧᏂịŧ.
Không an toàn.
Cảnh Ngọc nằm rạp trên vai Kỳ Dã, nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt hắn, đường nét sắc lạnh cứng rắn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím, dung mạo tuấn tú không nói nên lời.
Cậu vô thức lẩm bẩm:
“Dã ca ca, huynh thật sự rất đẹp.”
Kỳ Dã hơi khựng lại, sau đó vẫn tiếp tục bước đi, như thể không nghe thấy lời cậu.
Tất nhiên hắn nghe thấy, nhưng chẳng biết nên đáp thế nào.
Lúc này, lợn rừng con đã lạch bạch chạy lên trước mở đường, cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn xem bọn họ có đi theo không.
Bày tỏ lòng trung thành đã quá rõ ràng.
Cảnh Ngọc cũng cảm thấy con lợn con này chắc chắn là muốn theo chân bọn họ, nếu không sao lại nịnh bợ đến thế.
Nhìn cái mông nhỏ cong tít của nó phía trước, cậu có chút nhức đầu, xem ra sau này phải nuôi nó rồi.
Lợn rừng con dừng bước.
Kỳ Dã cũng dừng lại, phía trước không xa có hai sinh vật đang đánh nhau, thân hình tròn vo mập mạp như thỏ, một trắng một đen, đánh nhau kịch liệt.
Phát ra âm thanh như dã thú con.
Cảnh Ngọc nhìn rõ hình dạng mấy con mập đó, kinh hô:
“Chuột tre?”
Kế đó, con chuột tre đen nằm ngửa bốn chân lên trời, không biết con trắng có choáng váng sau trận đánh không, mà lại tự lấy dây leo bên cạnh quấn lấy mình, lăn mấy vòng rồi cũng nằm chổng vó dưới đất.
Cảnh Ngọc: “…”
Kỳ Dã: “…”
Lợn rừng đâm đầu vào cây, gà đen từ trên trời rơi xuống, đại mãng xà tự quấn cổ đến chết, giờ lại thêm cặp chuột tre quý hiếm đánh nhau đến lăn đùng ra đất, cùng với lợn rừng con không rõ giống gì đang lắc đuôi dâng mình lên…
Tất cả đều quá ly kỳ.
Cảnh Ngọc lại nghiêm túc hỏi:
“Động vật sau núi… đều ngu ngốc như thế sao?”
Trước khi lên núi, cậu còn tưởng nơi này nguy hiểm lại thần bí, giờ thì bắt đầu nghi ngờ rồi.
Nguy hiểm đâu? Dã thú hung ác đâu?
Con lợn rừng to tướng đâm gãy nửa cái răng, con mãng xà kia rõ ràng là loài cực hung hãn đáng sợ, chỉ một cú cắn cũng đủ lấy mạng cậu, vậy mà lại ngu đến mức tự trói chết chính mình…
Kỳ Dã không lên tiếng, chính hắn cũng không hiểu nổi.
Hắn từng lên núi nhiều lần, mỗi lần đều chạm trán mãnh thú, lần nào chẳng cận kề cái chết, chỉ có lần này là ngoại lệ.
Cảnh Ngọc đầu óc toàn nghĩ đến ăn, đôi mắt láo liên nhìn về phía con chuột tre béo ụ đang nằm trên đất, khẽ lẩm bẩm:
“Nghe nói chuột tre nướng lên ngon lắm.”
Mập thế kia, không hổ là thịt dày mỡ nhiều, nghe đâu thịt nó ngon vô cùng.
Cậu thèm rồi.
Kỳ Dã: “…”
Hắn nhận ra loài chuột này, béo như con lợn nhỏ, còn gọi là "lợn chuột", hiếm có, thịt lại ngon. Hôm nay một lần bắt được hai con, lại còn tự dâng đến cửa.
Lợn rừng con lấy mũi húc húc hai con chuột tre mập, nhả con gà đen ra, toan cắn con chuột trắng.
Cảnh Ngọc hét lên:
“Gà của ta!”
Không ăn được cuộn gà đen, thì cậu cũng định nấu canh, vứt làm gì chứ!
Lợn rừng con nghe tiếng cậu, lại thật sự hiểu, liền ngậm lại con gà vào miệng.
Cảnh Ngọc kinh hãi:
“???”
“Dã ca ca, huynh nhìn thấy không?”
“Con lợn này chẳng phải thành tinh rồi sao?”
“Lợn rừng tinh!”
Kỳ Dã: “…”
Mây đen kéo đến, xem ra sắp mưa thật rồi. Gần đây thời tiết vẫn kỳ quái, sau mưa thì sau núi càng thêm nguy hiểm, không thể ở lâu.
Kỳ Dã cõng Cảnh Ngọc bước đến cạnh cặp chuột tre, cúi người xuống, Cảnh Ngọc vòng tay siết cổ hắn chặt hơn, chân cũng quấn sát eo hắn.
Lợn rừng con mở to mắt không chớp nhìn hai con chuột tre mập mạp, ánh mắt ấy… cứ như đang thèm thuồng.
Rõ ràng nó rất hứng thú với hai cục thịt tròn vo này.