Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 28

Cảnh Ngọc thò đầu nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của lợn rừng con, kéo áo Kỳ Dã hỏi: “Nó là lợn rừng thật sao? Sao trông kỳ vậy?”

Kỳ Dã không đáp, mà hỏi lại: “Ngươi có muốn nó không?”

Cảnh Ngọc ngắm thêm mấy lần, do dự đáp: “Trông thế này… chắc không ngon đâu nhỉ?”

Kỳ Dã: “…”

Cảnh Ngọc lắc đầu: “Không muốn.”

Cậu nghĩ lợn rừng con này trông đúng là kỳ lạ, lông vàng như gà con, ngu ngơ, lại còn bé tí, gϊếŧ thì thấy tiếc, mang về thì phải nuôi, tăng gánh nặng cho Kỳ Dã. Đợi nuôi lớn rồi lại nảy sinh tình cảm, càng không nỡ gϊếŧ.

Thôi, vẫn là không mang về thì hơn.

Kỳ Dã không biết cậu đã nghĩ xa như vậy, chỉ tưởng cậu không thích. Đã vậy thì hắn cũng không động đến nó nữa, nắm tay Cảnh Ngọc, tiếp tục đi về phía trước.

Chưa đi được bao xa, một đàn quạ đen đã bay tới rỉa xác lợn rừng.

Lợn rừng con nhìn một cái, vội vàng lon ton đuổi theo, cứ giữ khoảng cách không xa không gần với Cảnh Ngọc.

Cảnh Ngọc ngoái đầu nhìn nó mấy lần: “Dã ca ca, nó cứ đi theo chúng ta.”

Kỳ Dã không quay đầu lại, chỉ cảnh giác nhìn bốn phía, toàn thân luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Bỗng một tiếng kêu chói tai vang lên, “bịch” một tiếng, có vật gì đó rơi từ trên trời xuống. Kỳ Dã nhanh chóng ôm lấy eo Cảnh Ngọc, kéo cậu tránh sang một bên.

Âm thanh vật nặng rơi xuống đất vang vọng.

Lợn rừng con ban nãy còn lẽo đẽo phía sau, giờ vụt lên trước, chạy thẳng đến bên vật vừa rơi xuống, há miệng ngoạm lấy rồi chạy đến trước mặt Cảnh Ngọc, trông như đang dâng bảo vật. Đôi mắt đen láy sáng rực.

Tay Kỳ Dã còn đang ôm eo Cảnh Ngọc, nửa gương mặt cậu vùi trong ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy lưng hắn.

Tư thế của hai người lúc này vô cùng thân mật.

Mặt Cảnh Ngọc hơi đỏ, ngẩng đầu lên từ l*иg ngực hắn: “Cái gì thế?”

“Gà đen…”

“???”

Cảnh Ngọc chớp mắt mấy cái, thế quái nào lại có gà đen* rơi từ trên trời xuống?

(* Gà đen (hay còn gọi là gà ác): có thân nhỏ, da – thịt – xương màu đen đặc trưng, thường nặng khoảng 0.8 – 1.2 kg. Mào, chân, mỏ cũng có màu đen; đặc biệt có 5 ngón chân. Thịt thơm, giàu dinh dưỡng, thường dùng để bồi bổ sức khỏe qua các món như gà hầm thuốc bắc. Gà có sức đề kháng tốt, dễ nuôi, sinh trưởng chậm.)

Kỳ Dã nhìn Cảnh Ngọc một lúc, rồi mới buông tay ra.

Cảnh Ngọc đứng thẳng lại, vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

Kỳ Dã không dắt tay cậu nữa, trầm mặc bước đi. Cảnh Ngọc theo sau, lợn rừng con ngậm gà đen trong miệng cũng lẽo đẽo bám sau Cảnh Ngọc.

Cảnh Ngọc liếc thấy dưới gốc cây gần đó mọc khá nhiều nấm, trông khá đẹp: “Dã ca ca, chúng ta hái chút nấm đi!”

Lần trước gà hầm nấm rất ngon, nấm dại nấu canh cũng thơm tự nhiên.

Đi suốt chặng đường không gặp nguy hiểm gì, Cảnh Ngọc cũng hơi lơi lỏng, vui vẻ chạy đến gốc cây hái nấm.

“Cẩn thận.”

Kỳ Dã căn bản không kịp nhào tới, hắn còn cách cậu một đoạn.

Cảnh Ngọc cũng bị dọa đến choáng váng, ai ngờ đến trên cái cây này lại bị một con mãng xà quấn lấy, cuộc đời cậu sợ nhất chính là xà, lập tức sững sờ ở nơi đó.

Đây là một con mãng xà dài hơn ba trượng, mắt phát ra ánh sáng xanh lục, trên lưng có đốm đen như hoa văn báo đen, cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần nó trườn tới chút nữa là có thể ngoạm trúng Cảnh Ngọc.

Sắc mặt Kỳ Dã âm trầm, gân xanh nổi đầy tay. Mặt Cảnh Ngọc tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Cậu còn chưa được ăn lẩu, chẳng lẽ đã bị mãng xà cắn chết rồi sao?

Trong chớp nhoáng, đại mãng xà như phát điên, thân mình cuộn xoắn lại. Kỳ Dã thấy vậy liền lập tức lao tới, ôm chặt lấy Cảnh Ngọc.

Đại mãng xà từ trên cây rơi xuống, quằn quại như phát rồ, tự mình siết chặt lấy bản thân.

Rồi… tự siết chết mình.

Trong không khí lặng ngắt mấy giây.

Cảnh Ngọc bị ôm nên không thấy rõ, nhưng Kỳ Dã nhìn rất rõ… con mãng xà này tự mình siết mình đến chết.

Kỳ Dã: “…”

“Dã ca ca…”

Cảnh Ngọc siết chặt lấy Kỳ Dã không chịu buông, sợ đến phát run, giọng mang theo nghẹn ngào.

Cậu sợ mãng xà nhất, hồi nhỏ xem “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ”, thấy đoạn Bạch nương tử biến thân thành đại xà, cậu đã sợ tới mức khóc òa tại chỗ.

Kỳ Dã ban đầu định mắng, nhưng thấy cậu rưng rưng như vậy, lời đến miệng lại nuốt xuống.

“Không sao rồi.”

Cảnh Ngọc vẫn không buông, uất ức nói: “Chân mềm nhũn rồi.”

Kỳ Dã bất đắc dĩ: “Còn hái nấm không?”

Cảnh Ngọc ngậm nước mắt nép trong lòng hắn, không đáp.

Qua màn này, Cảnh Ngọc nhất quyết không chịu đi sâu thêm vào núi. Cậu nép trong lòng Kỳ Dã, nhìn con đại mãng xà cuộn loạn trên đất, lại nhắm mắt lại.

Lúc này cũng đã đến trưa, trời trông như sắp đổi.

Kỳ Dã thấy cậu bị dọa đến mức ấy, liền nói: “Về thôi.”

Cảnh Ngọc gật đầu, tay vẫn nắm chặt áo Kỳ Dã, chẳng buông ra chút nào, chỉ khẽ nói: “Dã ca ca, chân ta mềm nhũn không có sức, huynh cõng ta có được không?”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Kỳ Dã: Tức phụ, nghe bảo hồi nhỏ ngươi xem Bạch nương tử biến thành xà, đã sợ đến mức tè ra quần à?

Cảnh Ngọc: Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa;-)