Cảnh Ngọc căng thẳng nắm chặt tay Kỳ Dã, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, trốn sau lưng hắn, luôn cảm thấy sau bụi cây kia sẽ có dã thú lao ra. Bụi cây kia bắt đầu xào xạc rung động dữ dội, cách hai người chừng ba, bốn trượng. Nguy hiểm quá gần rồi.
Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng “hừ hừ, hừ hừ.” Âm thanh thô nặng vô cùng, giữa khu rừng yên ắng lại càng vang dội. Âm thanh này… Lợn rừng! Trong đầu Cảnh Ngọc vừa mới hiện lên hai chữ đó, thì một vật thể đen nâu, to cao vạm vỡ đã lao ra từ bụi cây.
Thân hình ấy — đúng là một con lợn rừng lớn…
Thân thể to khỏe hơn cả một con trâu trưởng thành, bốn vó ngắn nhưng rắn chắc đạp lên mặt đất, toàn thân phủ đầy lông đen nâu, trong miệng có hai chiếc nanh cong lên sắc bén, hung dữ và xấu xí đến cực điểm, lại lộ ra vẻ uy phong lẫm liệt.
Hiển nhiên con lợn rừng này cũng đã phát hiện ra họ, mới lao ra ngoài. Lúc này nó nhìn chằm chằm hai người, thở phì phò, nhe nanh gầm gừ, trông vô cùng dữ tợn.
Kỳ Dã buông tay Cảnh Ngọc ra, kéo cậu núp sau lưng, nhanh chóng tháo cung sau lưng xuống, rút ra hai mũi tên có lông vũ, mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.
Cảnh Ngọc trốn sau lưng hắn, không dám động đậy, sợ mình làm vướng chân hắn. Dù sao thì tay chân cậu yếu ớt, không giúp được gì, ngoan ngoãn trốn phía sau là tốt nhất. Nghe đồn lợn rừng tính khí bạo liệt, một khi đυ.ng phải thì khó thoát thân.
Cậu nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
Lợn rừng dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, hừ hừ vài tiếng, lập tức nổi điên. Nó giậm móng trước, nhảy lên, cơ bắp trên cánh tay Kỳ Dã nổi cuồn cuộn, hai mũi tên cùng lúc lên dây, kéo căng cung ngắm thẳng mắt lợn rừng, tùy theo chuyển động của nó mà điều chỉnh. Còn chưa kịp bắn, con lợn rừng đã phát cuồng, phóng mạnh lên, rồi đâm thẳng vào một gốc cây to bên cạnh, ngã lăn ra đất.
Mặt đất rung lên một cái.
Cảnh Ngọc: “…?”
Kỳ Dã: “…”
Cây cổ thụ ấy mọc ở phía trước lệch bên trái họ. Lợn rừng sức mạnh lớn, cú húc khiến một mảng vỏ cây bị bật ra. Dù là cây cổ thụ, thân cây cũng thô to, nhưng con lợn rừng vẫn bị đâm đến choáng váng, chiếc nanh bên trái gãy mất một nửa, nằm bẹp trên đất không nhúc nhích.
Trong rừng nổi lên một trận gió, Kỳ Dã vẫn giữ nguyên tư thế kéo cung, dáng đứng thẳng tắp như cây đại thụ bên cạnh.
Hai người đều im lặng, chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ của lợn rừng "hừ hừ", nghe mà thảm thiết.
Một lúc lâu sau, Cảnh Ngọc hé đầu, nhỏ giọng nói: “Nó… có phải mắt không tốt lắm không?”
Con lợn rừng này không chừng là bị mù đó? Cái cây rõ ràng ở bên trái phía trước, cách họ còn một đoạn, nó nổi giận đùng đùng lao tới, thế nào lại đâm đầu vào cây bên cạnh?
Kỳ Dã trầm mặc thu cung lại, nhất thời cũng không biết nói gì. Hắn cũng chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Trước kia từng vài lần chạm trán lợn rừng trên núi, loài súc sinh này tính khí dữ dằn, da dày thịt béo, cực kỳ khó đối phó. Tên có bắn trúng cũng chỉ khiến nó thêm điên cuồng, chỉ có thể nhắm vào mắt mới hiệu quả.
Hắn vừa rồi định đợi nó lao tới sẽ bắn trúng mắt nó. Ai dè… nó tự đâm vào cây.
Cảnh Ngọc không nghĩ nhiều, chỉ tưởng lợn rừng mắt kém, vui mừng khôn xiết, chui ra từ sau lưng Kỳ Dã, cười hì hì nói: “Vận khí tốt quá, mới lên núi đã săn được một con lợn ngốc.”
Bộ dáng hớn hở, chẳng còn chút nào dáng vẻ sợ hãi của ban nãy.
Cậu định bước tới, Kỳ Dã liền kéo tay cậu lại, thu cung vào, rút đao ra trước rồi bước đến bên lợn rừng.
Cảnh Ngọc theo sau, không tiến lại gần mà cúi người nhặt lấy mảnh nanh gãy trên đất. Thấy dưới gốc cây máu đã chảy ra một vũng, lợn rừng nằm mê man, nhắm mắt rêи ɾỉ. Kỳ Dã dứt khoát ra tay, đâm thẳng dao vào thân thể béo nục của nó, mắt không chớp lấy một cái. Lợn rừng đau đớn rít lên, giãy giụa mấy cái rồi nằm im, không còn động tĩnh.
Cảnh Ngọc hoảng hốt đến nỗi đánh rơi cả chiếc nanh vừa nhặt được. Quá… máu me rồi.
Con lợn rừng này cực kỳ to béo, ít cũng phải hai trăm cân, mà Kỳ Dã còn phải dắt theo Cảnh Ngọc, muốn mang cả con về thì không dễ, còn phải đi tìm nguyên liệu khác. Nghĩ một lúc, Kỳ Dã quyết định cắt lấy miếng thịt bụng lớn.
Miếng thịt ấy là phần ba chỉ, xen giữa mỡ và nạc, thịt mềm và mọng nước, về sau có thể làm món thịt kho tàu hoặc thịt kho cải muối cho Cảnh Ngọc ăn.
Bụng lợn bị xẻ, mùi tanh bốc lên nồng nặc, Kỳ Dã mặt không đổi sắc cắt miếng ba chỉ, nhổ hết lông, bỏ vào bao tải, chuẩn bị đưa Cảnh Ngọc rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mùi máu tươi sẽ dẫn đến mãnh thú khác, lúc đó thì khó xoay xở.
Cảnh Ngọc nhìn con lợn rừng thảm không nỡ nhìn, bụng cũng bắt đầu cuộn lên, trong lòng nghĩ làm thợ săn hay đồ tể đều chẳng dễ chút nào.
Lúc này, trong bụi cây lại vang lên tiếng động, rất khẽ, cành lá khẽ lay. Cảnh Ngọc nhìn sang Kỳ Dã, trong mắt tràn đầy tò mò, nhưng nhớ rằng nơi này đâu đâu cũng nguy hiểm, nên không dám manh động.
Tiếng động này khác hẳn tiếng ban nãy của lợn rừng, lúc đó là xào xạc dữ dội, nghe là biết mãnh thú lớn.
Kỳ Dã cầm đao vạch bụi cây ra, bên trong thế mà lại là một con lợn rừng con?
Nhỏ xíu, không có nanh, lông nổ tung, màu vàng nhạt, trên đầu còn có một túm lông đỏ rực, đôi mắt đen láy xoay tròn, mũi lợn chẳng biết có chọc vào bùn hay không, nhìn thật bẩn thỉu.
Nó chẳng sợ người, thấy Kỳ Dã vạch bụi cây thì lảo đảo chui ra, lúc nhìn thấy Cảnh Ngọc, cả thân hình run lên, mắt sáng lên, dang chân muốn nhào vào người cậu.
Cảnh Ngọc thấy vậy vội trốn sau lưng Kỳ Dã.
Cái quái gì đây? Dơ chết đi được.
Kỳ Dã cũng ngây ra khi thấy hình dáng của lợn rừng con, hắn chưa từng gặp loài lợn rừng nào có bộ lông vàng nhạt mềm mượt như thế, đầu tròn người béo, nhìn rất ngốc nghếch.
Rõ ràng không thể là con của con lợn rừng ban nãy.