Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 26

Bữa sáng là cháo gạo trắng do Kỳ Dã nấu, vậy mà còn có cả trứng ngỗng, to tròn, được ướp muối biển. Dùng đũa chọc thủng lớp vỏ, lòng đỏ trứng vàng óng liền tràn ra, ánh lên một lớp dầu sáng lấp lánh, khiến Cảnh Ngọc bất giác nuốt nước bọt.

Cháo chỉ có hai quả trứng, ngoài ra còn có một đĩa rau dại màu đen mà Cảnh Ngọc chưa từng thấy qua. Cậu nếm thử một miếng, cảm thấy hương vị cũng không tệ, thậm chí còn nhận ra trong rau dại có vị thịt gà.

Cảnh Ngọc ăn sạch lòng đỏ trứng ngỗng, thấy ngon miệng vô cùng, liền ngẩng đầu nhìn quả trứng trong tay Kỳ Dã — vừa bị chọc thủng.

"Dã ca ca, huynh có thích ăn lòng trắng không?" Cậu cầm lấy quả trứng chỉ còn lại lòng trắng: "Cho huynh này."

Kỳ Dã nhận lấy, thấy cậu cứ chớp chớp mắt.

"Cảm ơn Dã ca ca." Cảnh Ngọc lại cười tít mắt nhận lấy quả trứng chỉ còn lòng đỏ trong tay Kỳ Dã.

Cơm nước xong, Cảnh Ngọc đương nhiên đi rửa bát, vừa thấy Kỳ Dã chuẩn bị xuất phát liền vội vàng rửa tay, chạy đến gần.

Cảnh Ngọc lẩm bẩm: "Ta cũng muốn đi."

Kỳ Dã mặt lạnh: "Đừng làm loạn."

"Dã ca ca~ Ta muốn đi mà."

Kỳ Dã đứng yên nhìn cậu làm nũng, không chút động lòng.

Cảnh Ngọc thấy thế, liền bước lên ôm chặt lấy cánh tay hắn.

Sắc mặt Kỳ Dã đen kịt lại.

Cảnh Ngọc chẳng sợ hắn chút nào, còn kê cằm lên tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, dịu dàng nói: "Dẫn ta theo đi mà."

Đôi mắt cậu rất đẹp, tròng mắt to đen láy, ánh lên vẻ ngây thơ trong sáng.

"Núi rất nguy hiểm."

"Ta không sợ, có huynh bảo vệ ta mà, Dã ca ca là lợi hại nhất."

"Ta không lợi hại gì cả."

"…"

Cảnh Ngọc đã quyết tâm không buông tay, Kỳ Dã kéo cậu ra, cậu lại ôm càng chặt hơn. Mà Kỳ Dã cũng không thể thật sự làm gì cậu.

Hai người cứ giằng co mãi trong sân.

"Ta ở nhà một mình rất sợ, nhỡ đâu…" Cảnh Ngọc thấy hắn vẫn không buông xuôi, liền thôi không nhõng nhẽo nữa, giọng nhỏ nhẹ tội nghiệp nhìn hắn.

Câu nói chỉ nói một nửa, nhưng Kỳ Dã hiểu cậu đang sợ điều gì.

"…Buông ra."

Cảnh Ngọc mím môi, cuối cùng cũng buông tay, ngơ ngác nhìn bóng lưng Kỳ Dã vừa cất bước, dáng vẻ trông đáng thương vô cùng.

Kỳ Dã quay đầu lại, lạnh giọng: "Còn không đi?"

Mắt Cảnh Ngọc lập tức sáng rỡ, vội vàng chạy theo.

Vì Kỳ Dã sống một mình ở cuối thôn, nên lúc ra ngoài không gặp ai trong thôn, dọc đường đi cũng thoải mái.

Không khí ở Dị Sơn thôn trong lành, không có khói bụi như thành trấn lớn. Cảnh Ngọc đi theo sau Kỳ Dã, vừa đi vừa ngắm đông ngó tây.

Chỗ này trơ trụi chẳng có gì, muốn đến sau núi phải đi qua một lối mòn nhỏ, rất hẹp và dài, chỉ đủ một bàn chân đặt xuống. Hai bên là rãnh nước sâu hoắm, nhìn thôi cũng thấy rùng mình. Cảnh Ngọc run rẩy bước đi, cố gắng giữ thăng bằng, ngẩng đầu đã thấy Kỳ Dã đi xa một đoạn dài, bước chân vững vàng như đi trên đất bằng.

"Dã ca ca…"

Kỳ Dã quay đầu lại nhìn cậu từ xa.

Cảnh Ngọc bĩu môi nhìn hắn, ra vẻ đáng thương.

Mặt Kỳ Dã vẫn lạnh như băng, bước nhanh về phía cậu.

"Ta đi không vững, huynh nắm tay ta được không?" Cảnh Ngọc dịu giọng nũng nịu.

Kỳ Dã liếc cậu một cái, rồi đưa tay nắm lấy tay trái của Cảnh Ngọc.

Tay Cảnh Ngọc nhỏ, mềm mại mịn màng, như không có xương. Khi Kỳ Dã nắm lấy, cậu liền tự nhiên siết lại bàn tay to cứng rắn, có vết chai mỏng của hắn.

Tay Kỳ Dã thô cứng, tay Cảnh Ngọc lại mềm mại mịn màng, còn siết nhẹ lấy tay hắn.

"Dã ca ca, tay huynh to thật đó…" Cảnh Ngọc nghiêng đầu cười.

Kỳ Dã không để ý đến cậu, dắt tay cậu đi tiếp. Cảnh Ngọc bước theo nhịp chân của hắn, dần dần giữ được thăng bằng, chẳng mấy chốc đã đến chân sau núi.

Sau núi nhìn từ ngoài vào chẳng có gì đặc biệt, chỉ nhiều bụi cây và rừng rậm rạp hơn, không cao lắm.

Trông chẳng có gì nổi bật.

Kỳ Dã quay lưng về phía Cảnh Ngọc, trên lưng mang cung tên, bên hông dắt theo một con dao cong nhỏ.

Cảnh Ngọc tò mò nhìn sau núi, thấy Kỳ Dã dừng lại, liền ngơ ngác nhìn hắn.

Kỳ Dã buông tay cậu ra. Cảnh Ngọc “hừ” một tiếng, chưa kịp nói thì đã thấy Kỳ Dã cúi người áp sát lại gần, tay đặt lên eo cậu.

“Làm… làm gì vậy?” Cảnh Ngọc nhìn con dao nhỏ trong tay hắn.

Kỳ Dã buộc con dao lên eo cậu.

“Lên núi đừng chạy lung tung, đi theo ta.”

Cảnh Ngọc giơ tay nắm lấy bàn tay vừa nắm cậu lúc nãy của Kỳ Dã.

Kỳ Dã nhìn cậu.

“Như vậy thì sẽ không chạy lung tung nữa.” Cảnh Ngọc chớp mắt, lúm đồng tiền lộ ra, trông vô cùng đáng yêu.

Sau núi đầy bụi cây rậm rạp, có cả những cành cây mang gai dài. Kỳ Dã đi trước mở đường, tay cầm dao cong chém cành gai. Đám cây này sinh lực dồi dào, hắn vừa mở lối đi, hai người mới vừa qua thì phía sau những cành cây đã lập tức đan lại, chặn lối đi.

Cảnh Ngọc úp mặt vào lưng Kỳ Dã, cả người như muốn dán sát vào hắn. Không biết đã đi bao lâu, đám cây gai mới thưa dần.

Cảnh Ngọc vừa định mở miệng thì thấy Kỳ Dã dừng lại, sắc mặt lạnh lẽo, thân hình cao lớn chắn trước mặt cậu, cả người căng chặt, tay cũng siết lấy tay cậu chặt hơn.

Trong bụi cây phía trước truyền đến âm thanh…

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Kỳ Dã: Hôm nay được nắm tay với tức phụ rồi, mềm thật đó ( ̄▼ ̄)