Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 25

“Ta… ta đang trên đường đi tìm nhị ca thì ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã vô duyên vô cớ xuất hiện trên đảo kia rồi.”

Bây giờ Cảnh Ngọc nghĩ lại vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Dù cho có là tai nạn máy bay đi nữa, giữa không trung cao như thế, cậu lại hoàn toàn không có ấn tượng gì, cũng chẳng mang dù nhảy, rốt cuộc là làm sao bình yên rơi xuống đảo được?

“Nghe thì thật sự có chút hoang đường.” Cảnh Ngọc thấy Kỳ Dã đang nhìn mình, bèn bổ sung thêm một câu như thế.

Kỳ Dã: “…”

“Nhưng mà may là đã gặp được Dã ca ca huynh, huynh vừa tốt bụng lại lương thiện, còn chịu dẫn ta đi theo nữa.” Cảnh Ngọc cười cười, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, đúng lúc nịnh nọt một câu.

Tốt bụng hay không thì chưa biết, nhưng việc mang cậu đi theo, rõ ràng là vì cậu quá quấn người, lại còn xảo quyệt.

Kỳ Dã không hỏi nữa. Cảnh Ngọc nhớ lại lời người trong thôn từng nói, trong lòng lại nổi lên chút hiếu kỳ: “Dã ca ca, vậy còn huynh thì sao?”

“Nghe nói thôn này vốn biệt lập với thế gian, huynh làm sao đến được đây vậy?”

Cậu nhớ người trong thôn từng nói, Kỳ Dã và Kỳ Long đều là người từ bên ngoài đến, không phải sinh sống ở đây từ nhỏ.

Kỳ Dã không đáp, nhắm mắt lại.

Cảnh Ngọc chống đầu ngắm hắn, chỉ nghe thấy hắn cất lời, giọng điệu lãnh đạm: “Trên biển gặp chuyện ngoài ý muốn, vô tình mới đến được đây.”

Chuyện gì ngoài ý muốn, hắn không nói, Cảnh Ngọc cũng không hỏi. Cậu đoán chắc hẳn đó là một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp. Bởi vì khi Kỳ Dã nhắc tới hai chữ “ngoài ý muốn”, sắc mặt hắn lạnh đến thấu xương. Cảnh Ngọc nghĩ ngợi, rồi từ trong chăn vươn tay ra, len lén luồn vào chăn của Kỳ Dã.

Kỳ Dã nhìn cậu: “?”

“Ta an ủi huynh mà.” Cảnh Ngọc nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay hắn hai cái, cười tủm tỉm rồi rút tay về, ngoan ngoãn nằm xuống.

Trên mu bàn tay Kỳ Dã vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ lòng bàn tay Cảnh Ngọc, cùng với cảm giác mềm mềm, mịn màng ấy.

Có Kỳ Dã ngủ bên cạnh, tuy rằng hai người đắp chăn riêng, không quấy nhiễu nhau, nhưng Cảnh Ngọc lại vô cùng yên tâm. Cậu không hiểu vì sao mình lại tin tưởng Kỳ Dã đến vậy, chút cảm giác an toàn hiếm hoi nơi này cũng đều đến từ hắn.

Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ một đêm thật ngon lành, không mộng mị những giấc mơ hỗn loạn đáng sợ nữa, ngay cả cảm giác khó chịu do vải thô mang lại cũng dịu đi không ít.

Tờ mờ sáng, Kỳ Dã mở mắt, Cảnh Ngọc đang ngủ bên cạnh hắn, mặt nghiêng về phía hắn, cuộn tròn trong chăn. Chỉ cần nghiêng đầu là Kỳ Dã có thể đối diện với gương mặt ấy.

Cảnh Ngọc ngủ không đến nỗi nghịch ngợm, nhưng cũng chẳng thể gọi là ngoan. Cậu cứ dần dần rúc vào người Kỳ Dã, đầu suýt nữa đã chạm tới gối hắn. Hơi thở nóng ấm phả lên tai và má Kỳ Dã, nếu không phải chăn đắp kín, có khi đã chui hẳn vào chăn hắn rồi.

Kỳ Dã lại dời sang bên, đã đến mép giường. Vừa mới nhích người, Cảnh Ngọc lại rúc về phía hắn, như có cảm ứng vậy.

Kỳ Dã bất đắc dĩ, nếu dịch thêm nữa thì rớt giường mất.

Hắn rút tay định chỉnh mặt Cảnh Ngọc lại, vừa mới chạm tay lên má cậu, Cảnh Ngọc đã mở mắt.

Kỳ Dã: “…”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Cảnh Ngọc lầm bầm một tiếng rồi lại nhắm mắt. Kỳ Dã vội vàng đẩy cậu ra, động tác nhanh nhẹn, như thể sợ cậu hiểu lầm hắn có sở thích "mê mặt", rồi tự đưa mặt mình tới cho hắn sờ.

Nghĩ đến đây, Kỳ Dã vừa buồn cười lại vừa bực.

Sao lại có người ngốc như vậy chứ?

Hôm nay Cảnh Ngọc dậy sớm, lúc cậu mở mắt, Kỳ Dã đã ngồi dậy. Cậu dụi mắt, lười nhác liếc nhìn hắn một cái, mềm giọng hỏi: “Bây giờ là canh giờ nào rồi?”

Kỳ Dã bước xuống giường: “Giờ Mão.”

Cảnh Ngọc nghĩ nghĩ vẫn không rõ giờ Mão là mấy giờ, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã sáng, bèn muốn nán lại trong chăn. Dù sao cũng không có việc gì, nhưng lại sợ như vậy sẽ khiến mình trở nên lười nhác.

Mà cậu quả thực là rất lười.

“Dã ca ca, huynh dậy sớm thế để làm gì vậy?” Cảnh Ngọc ngáp một cái, đôi mắt đen láy nhìn Kỳ Dã.

Kỳ Dã liếc cậu một cái: “Đến sau núi.”

“Đến sau núi làm gì? Người ta nói sau núi nguy hiểm lắm mà.” Cảnh Ngọc lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy.

“Đi tìm nguyên liệu nấu lẩu.”

“Hả?”

Tối qua, lúc Cảnh Ngọc sắp ngủ, Kỳ Dã hỏi cậu nấu lẩu cần những gì. Cảnh Ngọc lim dim mắt, mơ màng nói cậu thích vị cay tê, phải có dạ dày bò, thịt bò béo, thịt dê, còn phải có cuộn gà ác… Nói đến cuối còn bĩu môi, rồi ngủ mất.

Những nguyên liệu cậu kể, sau núi của Dị Sơn thôn đều có cả. Ngọn núi ấy như một kho báu, đầy rẫy kỳ trân dị thú, chim bay thú chạy, thứ gì cũng có.

Thế nhưng sau núi vô cùng nguy hiểm, một mình lên núi phần lớn là không có đường về.

Dị Sơn thôn biệt lập, chủ yếu làm nông, nhưng đất đai cằn cỗi lại hay mưa nhiều, vụ mùa chẳng ra sao. Bất đắc dĩ, thôn dân đành sống nhờ đánh cá gần bờ.

Mỗi năm khi đông đến, thôn dân sẽ tổ chức một chuyến lên sau núi, chỉ có trai tráng khỏe mạnh mới được tham gia, để chuẩn bị cho mùa đông.

Dù vậy, mỗi lần đều có người không trở về.

Cũng vì thế mà Sơn Huy sợ Kỳ Dã, thôn dân cũng e ngại hắn. Không chỉ vì lời của Kỳ Long, mà còn vì Kỳ Dã quá hung hãn. Một mình lên sau núi, vẫn có thể trở về bình yên.

Cảnh Ngọc rất muốn ăn lẩu, nhưng lại lo lắng cho an nguy của Kỳ Dã. Cậu rầu rĩ một hồi, nhỏ giọng nói: “Vậy… vậy ta không ăn nữa, huynh đừng lên núi nữa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy day dứt, đầy tiếc nuối.

Kỳ Dã đã thay xong y phục: “Cách một thời gian, ta đều phải lên núi một lần.”

Cảnh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt: “Vậy… vậy ta đi cùng huynh nhé.”

Kỳ Dã không cần nghĩ, lập tức từ chối.

Thấy hắn sắp ra ngoài, Cảnh Ngọc hậm hực nói: “Huynh giúp ta lấy qυầи ɭóŧ qua đây.”