Cảnh Ngọc chớp mắt, đối diện ánh mắt đen sâu của hắn, có chút luống cuống.
Kỳ Dã đưa tay ra, nhéo nhẹ một cái vào chiếc mông trắng nõn của cậu, rồi dứt khoát thu tay lại, chẳng lưu luyến chút nào.
Dùng hành động thực tế cho Cảnh Ngọc biết: hắn chẳng hề hứng thú gì với cái mông kia.
…?
Toàn thân Cảnh Ngọc đỏ bừng, chỗ bị nhéo càng nóng rực, cậu cuộn mình trong chăn, nhiệt khí bốc hơi phừng phừng.
Khi nãy nửa người Kỳ Dã nghiêng qua, cậu còn ngửi thấy hương xà phòng thoang thoảng trên người hắn.
Trong phòng lặng im, lặng đến mức nghe rõ tiếng hô hấp.
Kỳ Dã tắt đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng, ánh sáng mờ vàng len lỏi khắp nơi.
Cảnh Ngọc vẫn chưa hết nóng, rúc trong chăn, xấu hổ chẳng dám thở mạnh.
Kỳ Dã thấy cuối cùng cậu cũng yên tĩnh, trong bóng tối nghe tiếng thở khẽ của cậu, khẽ nhắm mắt lại, đầu ngón tay dưới chăn khẽ khàng xoay một vòng.
------
Sau khi bị Kỳ Dã nhéo một cái, đầu óc Cảnh Ngọc cứ rối loạn cả lên, mơ mơ màng màng mãi mới ngủ được, vậy mà vừa ngủ lại bắt đầu mơ.
Là một cơn ác mộng.
Kỳ Dã rời đi, tên ghê tởm Sơn Huy kia lại đến. Cậu hoảng sợ chạy mãi không ngừng, cứ thế chạy, chạy đến tận mép vực mới dừng lại, một chân đã đặt lên mép vực, còn Sơn Huy thì đứng phía sau, cười gian xảo nhìn cậu.
“Sao không chạy nữa?”
Gió lộng thổi rát mặt, Sơn Huy ung dung bước đến gần, trong lòng Cảnh Ngọc từng đợt từng đợt buồn nôn dâng lên.
Cậu quay đầu liếc nhìn vực sâu phía sau, bóng tối mịt mù sâu không thấy đáy khiến da đầu tê dại, nhưng Sơn Huy sắp tới gần, Cảnh Ngọc nghiến răng, nhắm mắt nhảy xuống.
“Bịch” một tiếng, cả người lẫn chăn rơi thẳng xuống đất từ trên giường.
May mà giường không cao, bên cạnh lại là chỗ nằm của Kỳ Dã, cả người cuốn trong chăn lăn sang đó, không bị thương.
Chỉ là bị dọa cho ngây người.
Kỳ Dã thắp đèn lên, nhìn Cảnh Ngọc đang cuộn trong chăn, nằm đè lên chăn của hắn với gương mặt mờ mịt.
Ngủ ngoan vậy sao?
Gương mặt nhỏ nhắn như ngọc của Cảnh Ngọc trông có chút ngốc nghếch, chẳng có động tĩnh gì.
Kỳ Dã liếc cậu một cái, thấy cậu khẽ run lên.
“Sao thế?” Kỳ Dã lúc này mới nhận ra có điều không ổn.
Cảnh Ngọc không lên tiếng, một lúc sau, cậu bật khóc.
Khóc khe khẽ, chôn mặt vào trong chăn, nghẹn ngào như một con thú nhỏ, khóc rất thương tâm.
Biểu cảm của Kỳ Dã cứng lại, không biết phải dỗ thế nào.
Cảnh Ngọc cứ khóc mãi.
Kỳ Dã chưa từng dỗ ai bao giờ, chỉ biết lúng túng đứng bên cạnh, giơ tay rồi lại rút về.
“Đừng khóc nữa, ngày mai ta nấu món ngon cho ngươi.”
Cảnh Ngọc vốn đã khóc đến mệt, nghe hắn nói vậy, khịt mũi một cái, người cũng run theo, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay đầy nước mắt, vành mắt đỏ ửng, giọng khàn khàn: “Món, món gì ngon?”
Nấc lên một tiếng, đôi mắt đen trắng rõ ràng long lanh ánh nước, đáng thương nhìn Kỳ Dã.
Kỳ Dã: “Ngươi muốn ăn gì?”
Cảnh Ngọc: “Ta muốn ăn lẩu.”
Kỳ Dã im lặng.
Cảnh Ngọc nhìn hắn, sụt sùi một tiếng, lặp lại: “Ăn lẩu.”
Kỳ Dã khẽ “ừ” một tiếng.
Cảnh Ngọc vừa rồi mất khống chế, ngoài ác mộng, còn bởi vì cậu rất nhớ nhà, nơi này đối với cậu quá đỗi xa lạ, khiến cậu không có chút cảm giác an toàn nào.
Kỳ Dã thấy cậu vẫn ngẩn người ở đó, cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống che khuất ánh mắt, cả người trông thật đáng thương.
“Ngủ đi, mai ta làm lẩu cho ngươi ăn.”
Cảnh Ngọc khẽ ừ một tiếng: “Ta vừa mơ ác mộng, không dám ngủ nữa.”
Kỳ Dã: “Vậy ngươi muốn sao?”
Cảnh Ngọc nhìn hắn, dưới ánh nến, gương mặt Kỳ Dã với những đường nét cứng cỏi lại trở nên dịu lại, không còn vẻ lạnh lùng như ban ngày.
Trông có vẻ rất dễ nói chuyện.
…
Cảnh Ngọc nằm xuống, cuộn trong chăn nằm cạnh Kỳ Dã, xoay người nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ý cười, vừa mới khóc xong nên vành mắt vẫn còn đỏ, đuôi mắt như hoa đào tháng ba, trông đẹp vô cùng.
Cậu khẽ nói: “Ta đã nói rồi, ta không chiếm chỗ đâu.”
Giường rất rộng, hai người ngủ vẫn còn dư kha khá khoảng trống.
Kỳ Dã nằm ở mép giường ngoài cùng, giữa hai người là một khoảng cách không nhỏ.
“Ta vừa rồi làm phiền giấc ngủ của huynh rồi đúng không?” Cảnh Ngọc vội vàng giục: “Huynh ngủ đi, muộn lắm rồi.”
Kỳ Dã nằm rất ngay ngắn, mở mắt nhìn trần nhà, lạnh nhạt nói: “Không làm phiền.”
Hắn ngủ rất nông, lại có triệu chứng khó ngủ nặng, bao năm nay chưa từng ngủ ngon giấc, sớm đã quen rồi, lúc Cảnh Ngọc chưa rơi khỏi giường, hắn đã tỉnh.
Cảnh Ngọc tưởng hắn an ủi mình, nghĩ đến hành vi hai ngày nay của mình: “Dã ca ca, huynh, huynh có thấy ta phiền không?”
“Không có.” Kỳ Dã quả thực không thấy phiền, chỉ cảm thấy hơi rắc rối, hắn nghĩ một lát: “Vừa rồi ngươi bị làm sao thế?”
Cảnh Ngọc nghe hắn nói không có, liền dịch lại gần hắn một chút, nhỏ giọng nói: “Ta nằm mơ, mơ thấy mình rơi xuống vực, rồi giật mình tỉnh lại.”
“Lớn thế rồi, mơ một giấc mộng mà cũng khóc.” Kỳ Dã nhếch môi, khó hiểu.
Cảnh Ngọc hơi đỏ mặt: “Cũng không hoàn toàn vì mộng... Ta, ta chỉ là... nhớ nhà thôi.”
Kỳ Dã nghiêng đầu, chạm phải đôi mắt long lanh của Cảnh Ngọc, hỏi: “Nhà ngươi ở đâu?”
Cảnh Ngọc không ngờ Kỳ Dã lại nghiêng đầu, ngây ra nhìn hắn, ánh mắt Kỳ Dã thâm trầm, đen láy, Cảnh Ngọc đối mắt với hắn hai giây rồi thấy không tự nhiên, cúi đầu: “...Thành phố H, nước A.”
Kỳ Dã chưa từng nghe qua, nơi hắn sống làm ăn buôn bán đường biển cũng không có nơi nào gọi như vậy.
Hắn nhớ đến lần đầu gặp Cảnh Ngọc, tên nhóc này đang trèo cây hái quả, cả người trần như nhộng dưới ánh mặt trời trắng đến chói mắt.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Kỳ Dã: Hôm nay chạm được mông tức phụ rồi, cảm giác thật tuyệt ( ̄▼ ̄)
Cảnh Ngọc: Hừ, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo ^_^