Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 23

“…”

Kỳ Dã nghe xong lời lẽ rối tinh rối mù kia của cậu, sắc mặt lập tức lạnh tanh, quay người định rời đi, liền chạm phải gương mặt sắp khóc kia của Cảnh Ngọc, bước chân lại cứng nhắc dừng lại.

Cảnh Ngọc trông chẳng khác gì con thỏ nhỏ đáng thương run rẩy trong lòng cậu, cứ thế mà nhìn hắn.

Kỳ Dã bởi vì một câu kia của cậu mà sắc mặt sa sầm, gằn giọng quát: “Không cần.”

Cảnh Ngọc bị quát mà vẫn không để bụng, nhỏ giọng nói: “Ồ… Dã ca ca, vậy… huynh đỡ ta một chút được không? Chân ta mềm nhũn rồi, đứng không nổi nữa.”

Cậu dựa lưng vào cửa, người hơi nghiêng về trước, đầu gối khụy xuống.

Mặt mày Kỳ Dã vẫn âm trầm, đưa tay lấy con thỏ trong lòng cậu, rồi lại đưa cánh tay ra trước mặt.

Cảnh Ngọc lập tức đưa hai tay quấn lấy tay hắn, ôm chặt, gần như dồn cả nửa trọng lượng người lên người hắn, giọng uất ức: “Vừa rồi tên to xác kia lại mò đến.”

“?” Kỳ Dã ngước mắt nhìn cậu.

“Chính là người trưa hôm qua ấy, tên định giở trò bất chính với ta.” Cảnh Ngọc cắn môi dưới, mắt long lanh như muốn rơi lệ: “Ta sợ lắm…”

Kỳ Dã cau mày, nhấc tay lên, Cảnh Ngọc liền đứng thẳng, nhưng cậu vẫn không buông tay, hai tay cứ ôm chặt lấy cánh tay hắn.

Quả thật là bị dọa sợ rồi.

Kỳ Dã sống ở cái thôn này cũng gần năm năm, lúc đầu Sơn Huy từng không ưa hắn mà tới gây chuyện, cuối cùng phát hiện không trêu vào được, liền không bén mảng tới nữa. Nhưng hắn hiểu rõ con người Sơn Huy – loại người không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Nay gã ta đã để mắt đến Cảnh Ngọc, mà người lại bị Kỳ Dã cướp mất nửa đường, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Hắn nhìn Cảnh Ngọc, ánh mắt dần trở nên xa xăm, sâu thẳm như biển cả khó lường.

Một lúc lâu sau, hắn nói: “Không sao, có ta đây.”

Cảnh Ngọc nghe vậy, ôm càng chặt hơn.

Bữa tối hôm đó là món gà hầm nấm mà Cảnh Ngọc thèm cả chiều. Lúc Kỳ Dã đang nấu trong bếp, Cảnh Ngọc liền ôm lấy Bạch Run Run, cứ quanh quẩn bên cạnh hắn như một cái đuôi nhỏ. Kỳ Dã thấy cậu bị dọa sợ, hiếm khi kiên nhẫn, không hề đuổi đi.

Kỳ Dã nấu ăn rất ngon, dù không có nhiều gia vị, canh gà vẫn trắng ngần, thơm ngọt, thịt gà mềm rục. Cảnh Ngọc suýt nữa ăn luôn cả xương, canh còn cho thêm chút dại quả rừng, ngọt mềm vừa miệng, cậu uống liền hai bát rưỡi.

No bụng, còn đút cho Bạch Run Run hai miếng nấm chan nước súp đậm đà.

Nỗi sợ do Sơn Huy mang đến dường như cũng theo món gà hầm trôi xuống bụng mà tan biến.

---

Đêm đến, sau khi tắm xong, Cảnh Ngọc quấn chăn nằm bò trên giường, mắt dõi theo Kỳ Dã, người vừa tắm xong đang trải chăn dưới đất.

“Nằm đất có phải không thoải mái không?” Cậu chiếm giường, có chút ngại ngùng.

Kỳ Dã đặt gối xuống: “Không sao.”

Cảnh Ngọc chống cằm bằng hai tay: “Huynh… hay là lên đây ngủ đi, ta không chiếm chỗ đâu, khi ngủ cũng rất ngoan, sẽ không làm phiền huynh đâu.”

Kỳ Dã: “Không cần.”

Lại bị từ chối, Cảnh Ngọc cũng không nói gì nữa.

Một lúc sau.

“Dã ca ca, huynh… nếu như muốn…” Cảnh Ngọc thấy hắn đã nằm xuống, suy nghĩ một chút lại mở miệng, lời nói được một nửa thì ngưng bặt.

Kỳ Dã nhắm mắt lại, hỏi: “Muốn gì?”

“Chính là… cái đó, huynh chẳng phải thích…” Cảnh Ngọc ấp a ấp úng, chủ yếu là sợ tổn thương tự tôn của hắn.

Từ sau khi cậu vạch trần sở thích đó của Kỳ Dã, hắn liền không thèm đoái hoài tới cậu.

Kỳ Dã nghe hiểu, xoay người quay lưng lại, lạnh lùng: “Câm miệng.”

Cảnh Ngọc nhỏ giọng lầm bầm: “Ta cũng đâu có cười nhạo huynh…”

Bị mắng một trận, Cảnh Ngọc ngoan ngoãn nằm im, quấn mình trong chăn. Trong chăn trống trơn, cậu lại có thói quen ngủ khỏa thân, mà trên người chỉ có đúng một cái qυầи ɭóŧ, sau khi tắm xong thì tiện tay giặt rồi phơi ngoài sân, tối nay dù sao cũng không mưa.

Ngày mai trời nắng, phơi khô rồi lại mặc được.

Cảnh Ngọc nghĩ vẩn vơ một hồi, cho rằng Kỳ Dã chỉ miệng nói không, chứ trong lòng rất muốn, chỉ là ngại mở miệng.

Liệu hắn có nửa đêm lén lút qua "tập kích" cậu không?

Nghĩ tới đây, cậu xoay người, sờ lên mông mình, nếu Kỳ Dã thích… sờ một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào… mà cậu cũng không ghét hắn.

Cảnh Ngọc đúng là kiểu người hai mặt như vậy.

Kỳ Dã quay lưng lại, Cảnh Ngọc nằm nghiêng, nhìn chằm chằm sau gáy hắn một hồi rồi cất giọng dò hỏi: “Dã ca ca, huynh thật sự không muốn sao?”

Kỳ Dã: “…”

Cứ dai dẳng mãi.

“Cũng không có gì ghê gớm, nếu huynh muốn, ta… ta có thể cho huynh…”

Kỳ Dã tung chăn, xoay người lại, mặt mũi hung dữ nhìn cậu.

Cảnh Ngọc rụt cổ, nuốt lời vừa nói trở lại.

Được rồi, không muốn thì thôi… hung dữ như vậy làm gì…

Nhưng Kỳ Dã không chỉ dừng ở ánh mắt hung tợn, hắn lập tức đứng dậy, sải hai bước dài tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống.

Cảnh Ngọc bị thân hình to lớn kia che lấp ánh nến, cảm thấy hô hấp cũng không thông, ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng nõn lộ ra khỏi chăn.

“Làm… làm gì vậy?” Cậu thấy hắn đột nhiên cúi người, lập tức hoảng hốt.

Kỳ Dã mặt mày âm trầm, đặt tay lên chăn, Cảnh Ngọc lập tức vươn tay đè lên đó, đôi mắt đen láy nhìn hắn.

“Sờ mông ngươi.” Kỳ Dã dùng sức mạnh, chút sức lực nhỏ bé của Cảnh Ngọc sao cản nổi? Một cái kéo liền lột hết chăn, nét mặt lạnh lẽo, giọng nói lạnh buốt.

Cảnh Ngọc lập tức đỏ mặt, thân thể trần trụi run nhẹ trong không khí.

Dưới ánh nến mờ, thân thể cậu trắng mịn như ngọc, vòng eo thon nhỏ, đường cong bên dưới vừa vểnh vừa cong.

Cảnh Ngọc đúng là kiểu người mạnh miệng, nhưng khi Kỳ Dã làm thật thì liền yếu ớt ngay.

Kỳ Dã nhìn cậu: “Không bằng lòng?”

Cảnh Ngọc: “…”

Kỳ Dã lạnh giọng: “Muộn rồi.”