Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 22

Kỳ Dã ngồi trong sân, đang cúi người bổ củi. Ghế gỗ rất thấp, hai chân hắn dài nên phải co lên cao. Chỉ thấy hắn mỗi lần giơ tay chém xuống, bắp thịt trên cánh tay căng chặt dưới lớp áo, tràn đầy sức mạnh, mỗi nhát rìu là một khúc gỗ to bị bổ đôi gọn gàng.

Ánh tà dương phủ lên sườn mặt góc cạnh cứng cáp của hắn một lớp sáng mỏng, trông rất tuấn tú. Nghe tiếng bước chân của Cảnh Ngọc, hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn, rồi lại cúi đầu tiếp tục bổ củi, mặt không biểu cảm.

Lãnh đạm vô cùng.

Cảnh Ngọc rón rén tiến lại gần, thấy Kỳ Dã chẳng có vẻ gì là muốn để ý tới cậu.

Cậu xoa xoa mông, lại cúi đầu ngắm đôi giày mới đang mang trên chân, hai má lập tức ửng đỏ như hoa đào nở rộ.

“Dã ca ca, huynh đang bổ củi à?” Cảnh Ngọc vội tìm chuyện để bắt lời: “Muốn ta giúp một tay không?”

Thấy vẫn chẳng được hồi đáp, Cảnh Ngọc vòng ra trước mặt Kỳ Dã, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nịnh nọt: “Dã ca ca, đôi giày này đi thật êm chân, cảm ơn huynh đã làm cho ta đôi giày mới, vừa vặn lắm.”

Đôi giày này quả thực mềm mại, mang vào không cấn không đau, lúc vừa trông thấy nó, lòng cậu như được ngâm trong nước ấm, ấm áp lan ra tận tứ chi.

Kỳ Dã thật tốt, tuy nhìn thì lạnh lùng, nhưng người lại rất tinh tế, đối với cậu thì thật sự quá đỗi dịu dàng.

“Ai nói là làm cho ngươi.” Kỳ Dã đối mắt với cặp mắt đen trắng rõ ràng của Cảnh Ngọc, khẽ hừ một tiếng, nhàn nhạt nói.

“Á?” Cảnh Ngọc bật ra một tiếng, vẻ mặt đầy bối rối.

Nhưng đôi giày rõ ràng nhỏ hơn chân của Kỳ Dã rất nhiều, nếu không phải làm cho cậu thì còn làm cho ai?

Thấy Cảnh Ngọc phản ứng chậm chạp như kẻ ngốc, Kỳ Dã ném củi xuống đất, lạnh giọng nói: “Ngươi đã mang rồi, thì là của ngươi.”

Cảnh Ngọc: “…”

Rõ ràng vừa vặn với chân cậu mà! Sao lại thành ra vì cậu mang rồi nên đành cho cậu? Người này đúng là…!

Kỳ Dã đứng dậy, Cảnh Ngọc đang ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng thấy áp lực không nhỏ. Kỳ Dã thật cao, ngồi nhìn hắn cứ như đang đối mặt với một người khổng lồ, vì thế cậu cũng nhanh chóng đứng dậy theo.

“A!” Cậu ngồi lâu quá, vừa bật dậy thì choáng váng đầu óc, suýt chút nữa ngã quỵ, may mà cánh tay Kỳ Dã đưa ra đúng lúc, để cậu kịp nắm chặt.

Cánh tay của Kỳ Dã cứng rắn chắc khỏe, Cảnh Ngọc mượn lực hắn đứng vững rồi, Kỳ Dã lập tức rút tay lại, mặt không cảm xúc xoay người đi về phía phòng bếp. Cảnh Ngọc nhìn hai tay mình vừa rồi còn nắm tay Kỳ Dã, liền rảo bước theo sau.

“Ta, ta đi xem Bạch Run Run.” Kỳ Dã quay đầu lại, Cảnh Ngọc chạm phải ánh mắt âm trầm của hắn, liền lí nhí giải thích.

Kỳ Dã chỉ dừng lại để xách thùng nước đã múc đầy ở giếng.

Cảnh Ngọc: “…”

Kỳ Dã mặt không đổi sắc xách thùng nước vào bếp.

Tổng cộng có ba thùng, Kỳ Dã xách hai thùng một lượt, Cảnh Ngọc thấy vậy bèn quyết định xách thùng cuối giúp hắn.

“…” Quá nặng rồi, cậu nín thở gồng sức nhấc lên mà chỉ thấy tay mình muốn đứt lìa. Kỳ Dã vừa ra khỏi bếp liền liếc nhìn, rồi dứt khoát cầm lấy giúp cậu.

Cảnh Ngọc vung vẩy tay, cho bớt mỏi.

Bạch Run Run cả ngày chưa ăn gì, chẳng ai nhớ đến việc cho nó ăn, lúc này yếu đến độ chẳng buồn sợ hãi nữa, bị Cảnh Ngọc bế lên, toàn thân nó mềm oặt như cục bông.

Cảnh Ngọc vuốt lưng nó, thấy lông mượt mà, thầm nghĩ con thỏ này cũng gan hơn trước rồi, cuối cùng không run nữa.

“Bạch Run Run, ta thật ra đâu có cố ý đâu.” Cảnh Ngọc ôm thỏ trắng ngồi xuống chiếc ghế thấp mà vừa nãy Kỳ Dã dùng để bổ củi.

Mây đỏ nhuộm nửa bầu trời, trên đầu là ráng chiều rực rỡ đến mê người.

Cảnh Ngọc nhăn nhó mặt mày, lẩm bẩm đầy căng thẳng: “Có phải huynh ấy đang giận không?”

Bạch Run Run đói quá muốn cắn ngón tay cậu, vừa bám vào thì bị Cảnh Ngọc rút tay lại, dí một cái lên đầu nó.

Lại nghe cậu thì thầm tiếp: “Chắc là không đâu, huynh ấy đâu phải kẻ nhỏ nhen như thế.”

Cảnh Ngọc ngồi thêm một lát, cảm thấy hơi khó chịu, bèn đứng dậy. Lúc ấy mới phát hiện nam hài buổi chiều lại lảng vảng trước cổng, cậu đi tới gần.

“Ngươi…”

Nam hài lại chạy mất, Cảnh Ngọc ngần ngừ một chút, trong lòng cảm thấy có điều gì không ổn, liền thu lại bước chân vừa định ra khỏi ngưỡng cửa.

Ánh mắt theo bản năng liếc về phía gốc cây cách đó không xa, lập tức lạnh sống lưng.

Sơn Huy đang đứng sau cây, chỉ lộ nửa gương mặt, ánh mắt chạm thẳng vào cậu, miệng nở một nụ cười gian tà đầy hiểm độc, mắt thì trừng trừng nhìn chằm chằm vào cậu.

Cảnh Ngọc suýt chút nữa ném cả Bạch Run Run đi, chân tay mềm nhũn, mười ngón tay theo bản năng siết chặt lấy bụng con thỏ.

May mà cậu chưa bước ra ngoài.

Bạch Run Run cảm nhận được sự bất an của cậu, khẽ cựa mình trong lòng cậu.

May mắn là Sơn Huy chỉ đứng yên đấy, không hề có ý định bước tới gần.

Trong lòng Cảnh Ngọc thật sự rất sợ gã to xác này. Ở nơi núi thẳm thôn quê hẻo lánh như vậy, nếu hôm qua không có Kỳ Dã kịp thời đến cứu, cậu thật sự không dám tưởng tượng bản thân giờ này sẽ ra sao.

Cậu cũng không phải chưa từng nghe kể, có người thích đùa giỡn với nam tử xinh đẹp.

Nghĩ tới ánh mắt Sơn Huy vừa nhìn mình, trong bụng Cảnh Ngọc lập tức cuộn trào buồn nôn.

Kỳ Dã vừa múc một gáo nước đổ vào nồi, đang định nhóm lửa, thì nghe thấy Cảnh Ngọc run rẩy gọi mình, trong giọng còn mang theo chút nghẹn ngào.

Cảnh Ngọc lúc này đang tựa vào khung cửa, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy Kỳ Dã bước lại, vành mắt cậu đã đỏ hoe, nhìn còn đáng thương hơn cả con thỏ trong lòng.

Sơn Huy đã đi rồi. Gã ta hôm nay không định làm gì cả, dù sao Kỳ Dã cũng có mặt ở nhà, gã ta chẳng dám hành động liều lĩnh. Nhưng thứ gã ta để mắt tới thì chẳng thể chạy thoát, cho nên ban chiều đã sai đứa nhỏ đến dò xét tình hình, tới tối lại cố nhịn không nổi, phải đến tận nơi thị uy một phen, coi như cảnh cáo tiểu mỹ nhân kia: đừng tưởng trốn trong đây là an toàn.

Kỳ Dã cau mày, sải bước đi tới. Lúc này mắt Cảnh Ngọc lấp lánh ánh nước, như thể chỉ cần chạm nhẹ liền rớt xuống một chuỗi giọt vàng.

“Ngươi, làm sao vậy?”

“Dã ca ca, ta… ta bằng lòng cho huynh… sờ mông.”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Cảnh Ngọc: Huynh… huynh có sở thích… mê mông à?

Kỳ Dã: Ta mê ngươi.

Quả thật là một hiểu lầm… mỹ lệ vô cùng (:з」∠)