Làm Ruộng Không Bằng Làm Nũng

Chương 21

Lúc hoàng hôn buông xuống, ánh đỏ từ mây chiều len qua khung cửa sổ, phủ lên người Cảnh Ngọc một lớp sáng ấm áp dịu dàng.

Trong phòng lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua khe cửa.

Kỳ Dã nghe xong câu hỏi của Cảnh Ngọc, sắc mặt không biểu cảm, lập tức thu tay về, động tác tự nhiên đến mức chẳng mang chút xấu hổ nào của kẻ bị bắt tại trận.

Bề ngoài thì ra vẻ trấn tĩnh, chỉ là hai vành tai khẽ ửng đỏ.

Cảnh Ngọc mới vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ. Thấy Kỳ Dã có hành động như vậy, cậu mới chợt hiểu ra chuyện, lập tức giật lấy chăn chùm kín cả người, cuộn tròn lại không chừa một khe hở, hai má đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

“L-làm gì thế hả?”

Sao cậu mới ngủ một giấc mà Kỳ Dã lại… lại mò đến mông cậu rồi?

Không phải là… nổi ý đồ gì với cậu rồi đấy chứ?

Nghĩ đến đây, vành tai Cảnh Ngọc đỏ như máu, trừng mắt nhìn Kỳ Dã, mặt đầy hoảng hốt, lắp bắp: “T-a… huynh… chẳng phải huynh…”

Căng thẳng đến mức nói năng cũng không tròn câu.

Kỳ Dã thấy cậu phản ứng như vậy, cũng đoán ra là cậu hiểu lầm, sắc mặt thoáng lúng túng, cứng ngắc mở miệng: “Không phải như ngươi nghĩ đâu.”

Nói xong câu đó, hàng lông mày sắc lạnh của hắn cũng thoáng cau lại vì ngượng ngập.

Giọng Kỳ Dã vẫn đều đều, mặt lại lạnh như tảng băng, rơi vào mắt Cảnh Ngọc lại giống như đang trừng cậu.

Cảnh Ngọc lập tức thấy không vui. Ý gì đây? Ai là người vừa tỉnh dậy đã phát hiện có một bàn tay to đang đặt trên mông mình?

Kẻ gây họa còn cau mày, trách móc một “nạn nhân” như cậu nghĩ quá xa.

Ai mà chẳng nghĩ như vậy được chứ?

Cảnh Ngọc tức đến phồng má, phản bác ngay: “Ta… ta còn chưa nói gì hết, huynh đã vội nói không phải như ta nghĩ. Nếu thật sự không như vậy, sao huynh lại biết ta đang nghĩ gì hả?”

Kỳ Dã: “…” Tiểu gia hỏa này mồm mép cũng lanh lẹ đấy chứ.

Cảnh Ngọc nói xong, giận cũng nguôi phần nào, dần bình tĩnh lại. Cậu nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Kỳ Dã vốn chẳng phải loại người đó. Nếu hắn thật sự có ý đồ xấu, thì ở trên đảo khi trước đã ra tay rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. Hơn nữa hôm qua lúc cậu hồ đồ nói muốn lấy thân báo đáp, Kỳ Dã còn ghét bỏ cậu là nam mà từ chối thẳng thừng nữa là.

Chưa kể Kỳ Dã còn không chấp nhặt cậu quậy phá, tốt bụng thu nhận cậu, bữa tối còn nói sẽ nấu gà hầm nấm cho cậu ăn.

Nghĩ vậy, sắc đỏ trên mặt Cảnh Ngọc cũng dịu đi đôi chút.

Kỳ Dã là người chẳng hề thân thích với cậu, mới quen hai ba ngày, mà đối xử với cậu thế này… đã là rất tốt rồi.

Cảnh Ngọc chẳng còn tức nổi nữa, bĩu môi, thấy Kỳ Dã không nói gì, liếc hắn một cái rồi rốt cuộc cũng dịu giọng: “Không phải như ta nghĩ? Vậy rốt cuộc là chuyện gì?”

Sắc mặt Kỳ Dã càng thêm mất tự nhiên.

Vừa rồi Cảnh Ngọc trở mình làm chăn trượt xuống, lộ ra nửa bên mông. Trên người cậu mặc đúng cái qυầи ɭóŧ mà sáng nay hắn đưa cho, hắn nhớ rõ cảm giác sờ vào rất mềm mại, chỉ muốn xem thử là loại vải gì… Ai ngờ Cảnh Ngọc lại đột nhiên tỉnh dậy, mới thành ra cái cục diện lúng túng này.

Cảnh Ngọc vô tình liếc thấy vành tai đỏ au của Kỳ Dã, tim đập lỡ một nhịp, trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ, chớp chớp mắt liên tục như cánh quạt nhỏ.

??? Không lẽ… Kỳ Dã có sở thích đặc biệt nào đó? Chẳng hạn như… mê mông?

Cảnh Ngọc nuốt nước bọt, bị suy nghĩ trong đầu mình dọa cho hết hồn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng có lý, cậu len lén sờ thử mông mình, đúng là vừa căng vừa vểnh.

Không chừng… đúng thật đấy!

Trên đời này đâu thiếu gì người có sở thích lạ lùng. Cậu có một người bạn mê bàn chân, bạn gái cậu ta ai nấy đều có đôi chân đẹp xuất sắc.

Cảnh Ngọc càng nghĩ càng thấy có khả năng, mặt đỏ bừng lên, ấp úng nói: “Dã ca ca…huynh, huynh có phải là… thích mông ta không?”

Kỳ Dã: “…”

Cảnh Ngọc vò tóc, nhìn Kỳ Dã mặt lạnh bước ra ngoài sau khi nghe xong câu đó, mặt cũng đỏ lên.

Thật rồi… Cảnh Ngọc tự giải thích hành động đó là do bị cậu vạch trần sở thích, hắn mới xấu hổ tức giận.

Cậu lập tức thấy cả người không ổn, mắt cứ liếc về phía cửa mấy lần, sắc mặt càng lúc càng rối rắm.

Cậu từng đến nhà bạn, vô tình bắt gặp người bạn đó đang ôm chân bạn gái mà ngấu nghiến hôn với vẻ mặt mê đắm… khi ấy cậu đã rùng mình một cái.

Không lẽ Kỳ Dã nửa đêm sẽ ôm mông cậu mà hôn?

Cảnh Ngọc bật dậy khỏi giường, vừa mặc quần áo vừa ngẩn ngơ, phát hiện bên giường có một đôi giày mới.

Không phải giày rơm, đế giày lót bằng da thú mềm mại, kiểu dáng giống giày vải, chỉ khác là chất liệu bằng lông thú thay cho vải.