Nếu đây là trong game, chỉ cần ném cho cậu một món vũ khí nào đó, Giang Kinh Nguyệt chắc chắn sẽ quay lại liều mình 1v5.
Nhưng cậu không thể điều khiển cơ thể mình như điều khiển nhân vật trong game, cũng không biết cái giá phải trả nếu bị thương nặng hoặc chết trong tiểu thế giới này sẽ là gì.
Cậu không dám đánh cược.
"Mẹ kiếp, thằng xấu xí này chạy dai thật!"
"Chạy đi, dù sao cũng là ngõ cụt."
"Mấy người chậm chút coi, đệt, chuyến này chắc tao sụt mất cả ký!"
"Bắt được rồi thì chơi đùa một chút rồi gϊếŧ?"
"Xấu thế mà cũng chơi? Đúng là đói lắm rồi nhỉ."
Xấu xí? Giang Kinh Nguyệt sững lại.
Từ nhỏ đến lớn, cậu không dám nói mình đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít nhất cũng chưa từng bị ai chê xấu.
Lẽ nào cái tiểu thế giới được gọi là Thành phố Tàn Sát này, người xấu thì mới được coi là đẹp?
Nhưng cho dù là vậy, cũng không đến mức phải diệt hết những kẻ bị họ cho là "xấu" chứ?
Không đúng, lúc này không phải lúc để nghĩ mấy chuyện này!
Cậu vừa chạy vừa dán mắt vào màn hình trên cổ tay, nhìn những chấm đỏ càng lúc càng gần, trong lòng thầm tính toán khoảng cách. Kẻ địch cách cậu chưa đầy hai mươi mét, nếu giữ nguyên tốc độ này, chỉ năm phút nữa, chắc chắn bọn chúng sẽ đuổi kịp cậu.
L*иg ngực phập phồng dữ dội, cơ thể bị vắt kiệt sức lực, nhiệt lượng tỏa ra từ cú chạy nước rút không thể phát tán qua lớp áo hoodie rộng thùng thình. Đừng nói trước mặt có khả năng là ngõ cụt, ngay cả năm phút ngắn ngủi này, cậu cũng chưa chắc chịu đựng nổi.
Mình không muốn chết ngay khi vừa vào game!
Trong lúc đầu óc hỗn loạn, khi chạy ngang qua một lối cầu thang, một lực mạnh không biết từ đâu đột ngột kéo cậu vào trong.
"!"
"Suỵt."
Cầu thang cũ kỹ chất đầy rác thải sinh hoạt, mùi hôi thối nồng nặc. Từ ô kính vỡ trên tường hắt vào những tia sáng yếu ớt, chiếu lên từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Nhưng Giang Kinh Nguyệt không ngửi thấy gì cả, bởi mũi và miệng cậu đã bị một bàn tay lạnh như băng bịt chặt. Hơi thở gấp gáp sau khi vận động mạnh khiến cậu thiếu oxy, trước mắt bắt đầu xuất hiện những đốm đen li ti.
Cậu theo phản xạ vùng vẫy, nhưng người phía sau dùng lực rất mạnh. Bàn tay lạnh lẽo bịt chặt miệng mũi cậu, cổ tay cấn vào cằm, khuỷu tay siết trước ngực, còn cánh tay kia thì khóa chặt eo và tay cậu, khiến cậu không thể cựa quậy.
Nếu không phải tình cảnh này quá kỳ lạ và nguy hiểm, thì tư thế này chẳng khác nào một cái ôm mang đầy sự chiếm hữu.
Người phía sau áp rất sát, hơi thở mát lạnh phả ngay bên tai cậu: "Đừng động, chờ thêm chút nữa."
Đại ca à, không phải tôi không muốn chờ... Giang Kinh Nguyệt khổ sở nghĩ, tôi sắp bị bóp nghẹt chết rồi đây này!
Ngoài ngõ, tiếng bước chân ngừng lại ngay gần đó, tiếp theo là những tiếng chửi rủa đầy khó chịu.
"Mẹ nó, chạy đi đâu rồi?"
"Không thể nào, ở đây chỉ có một con đường thôi mà?"
"Bảo chạy nhanh lên thì không chịu, tiếc làm gì chút thịt mỡ, giờ hay rồi."
"Cút! Mày là đứa chạy chậm nhất mà còn dám nói tao à?!"
"Thôi thôi, lệnh truy nã mới được gửi rồi, đi tìm mục tiêu tiếp theo đi."
Lúc này, Giang Kinh Nguyệt đứng ngay trong bóng tối bên cạnh cầu thang, tim đập dữ dội như trống bỏi, đôi mắt đào hoa trợn tròn vì căng thẳng.
Cách đó vài mét, năm tên quái vật xấu xí một cách kỳ dị kia lại như thể bị mù, ánh mắt quét ngang người cậu mà chẳng hề dừng lại, cứ như cậu chỉ là một đống rác thải sinh hoạt không đáng chú ý tới.
Khoảng nửa phút sau, bọn chúng mới từ bỏ việc tìm kiếm, men theo con hẻm ban đầu rời đi.
Người phía sau nhanh chóng buông tay, một mảnh vải đen mềm mại lướt qua bên cạnh, Giang Kinh Nguyệt lập tức hít sâu vài hơi không khí đầy bụi bẩn và mùi lạ, rồi ho sặc sụa.
Người kia có vẻ định rời đi, nhưng thấy cậu như vậy lại do dự đứng yên.
"Anh… khụ khụ, cảm ơn," Giang Kinh Nguyệt vừa ho đến chảy nước mắt vừa cố gắng nói: "Cảm ơn đã cứu tôi."
Giọng nói của người kia lạnh lẽo như nhiệt độ cơ thể hắn: "Chuyện nhỏ."
Giang Kinh Nguyệt ho đủ rồi, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người đối diện.
Trước mắt cậu là một chiếc áo choàng đen dài chấm đất, hoàn toàn che khuất dáng người cao gầy bên trong, dưới vành mũ rộng chỉ lộ làn da trắng bệch cùng một đôi mắt đỏ như máu.
Bị ánh mắt kinh ngạc của cậu quét qua, người đàn ông đó hơi cúi đầu, kéo vành mũ xuống thấp hơn.
"Làm cậu sợ à," Hắn nói: "Xin lỗi."
"A? Không, không phải vậy," Giang Kinh Nguyệt vội vàng xua tay: "Tôi chỉ tò mò thôi, đám kia đang săn lùng người có ngoại hình đẹp, thế tại sao lại không đuổi theo anh?"
Du Tinh Dã khựng lại.
Ý của cậu là… hắn trông đẹp sao?
Hắn im lặng vài giây, rồi lạnh nhạt đáp: "Thân phận của tôi khác cậu, không cần biết quá nhiều, chờ bọn chúng đi xa rồi, cậu cứ theo đường cũ ra ngoài, ở cuối con hẻm có một nhà máy bỏ hoang, tất cả người chơi tham gia phó bản này hiện đang tập trung dưới tầng hầm của nhà máy đó."
Nói xong, hắn xoay người định rời đi.
Nhưng không hiểu sao Giang Kinh Nguyệt lại giơ tay, nắm lấy vạt áo choàng của hắn.