Bạn Trai Cũ Ở Vô Hạn Lưu Thành Linh Rồi

Chương 5: Thành Phố Tàn Sát (3)

"Ơ… đợi đã, anh nói đây là một phó bản, còn tôi là người chơi? Vậy có nghĩa là… anh cũng không phải người thuộc tiểu thế giới này? Thế… anh từng đến thế giới chính chưa?"

Người đàn ông trước mặt toát lên vẻ bí ẩn và đáng sợ, nhưng kỳ lạ thay, Giang Kinh Nguyệt lại không hề thấy sợ hắn chút nào.

"Từng rồi."

Không chỉ từng đến, mà thực ra hắn vốn dĩ là một linh hồn sinh ra từ thế giới chính.

Giang Kinh Nguyệt lặng nhìn hắn một lúc, trong đầu xẹt qua vô số câu hỏi: "Thế giới chính trông như thế nào?", "Sau khi hoàn thành mỗi phó bản ở tiểu thế giới, người chơi sẽ được đưa đi đâu?", "Nếu bị thương hoặc chết trong phó bản, hình phạt sẽ ra sao?"...

Nhưng cuối cùng, thứ bật ra khỏi miệng cậu lại là một câu hỏi kỳ lạ nhất.

"Vậy anh có biết một người tên là…?"

Mình đang hỏi cái quái gì thế này…?

Cậu thầm nghĩ, nhưng rồi vẫn không thể nào nói ra cái tên đã bị xóa khỏi ký ức kia.

Du Tinh Dã thấy cậu lặng thinh hồi lâu, nhíu mày hỏi: "Hử?"

Giang Kinh Nguyệt cau mày suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn bất lực buông tay: "Xin lỗi, làm lỡ thời gian của anh rồi. Tôi… đã không còn nhớ nổi tên người của đó nữa."

Người đàn ông khẽ lắc đầu, im lặng rời đi, chiếc áo choàng đen lướt qua mu bàn tay Giang Kinh Nguyệt, lạnh đến mức khiến cậu bất giác rụt lại.

Vậy nên, cậu cũng không nhìn thấy… dưới lớp áo choàng kia, đôi mày của người đàn ông đã nhíu lại thoáng chốc vì một nỗi xót xa nào đó.

Bóng dáng cao lớn dần khuất về cuối con hẻm, nơi mà theo lời đám truy sát, vốn là ngõ cụt.

Giang Kinh Nguyệt cố gắng trấn tĩnh lại, rồi cẩn thận đi về hướng ngược lại.

Suốt quãng đường đó, trên chiếc màn hình nhỏ ở cổ tay cậu không còn xuất hiện bất cứ chấm đỏ nào đuổi theo nữa.

"Két——"

Cánh cửa tầng hầm của nhà máy cũ bị ai đó kéo ra từ bên ngoài.

Bên trong, bốn người chơi lập tức dừng mọi động tác, cảnh giác nhìn về phía kẻ vừa đến.

Đứng trước cửa là một thiếu niên với vẻ ngoài xuất sắc, đôi mắt đào hoa của cậu tĩnh lặng như nước, trong veo nhưng sắc sảo. Dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi lệ rất nhỏ, làm tăng thêm nét quyến rũ mơ hồ.

Mái tóc xám lạnh được cắt kiểu wolf cut, vậy mà lại không hề toát lên vẻ nổi loạn hay uể oải, trái lại, cả người cậu trông bình tĩnh và kiệm lời, như thể một kẻ ngoan ngoãn nhưng lại có phần gợi cảm.

Lão Giả huýt sáo một tiếng, chẳng hề che giấu sự hứng thú: "Mày là Giang Kinh Nguyệt?"

"Ừm… Còn các người là?" Giang Kinh Nguyệt hơi chần chừ.

Dù người đàn ông bí ẩn kia có nói rằng tất cả người chơi trong phó bản này đều đang trú ẩn ở tầng hầm nhà máy, nhưng bốn người trước mặt… thực sự có phong cách quá khác biệt.

"Tao là Giả Tương Nghi, là người chơi lão làng, cứ gọi tao là lão Giả."

Gã huýt sáo cười toét miệng, để lộ hàm răng ố vàng vì thuốc lá. Gã ta còn rất tự tin, dường như nghĩ rằng nụ cười của mình cực kỳ quyến rũ, liền tranh thủ tạo mấy dáng "cool ngầu" trước mặt Giang Kinh Nguyệt.

Giang Kinh Nguyệt rùng mình, rõ ràng là bị "đau mắt" đến mức muốn nôn, gượng gạo đáp: "Chào anh, tôi… là người mới, mong được chỉ giáo."

"Haha, dễ thôi mà," Lão Giả vỗ vai cậu đầy thân thiện: "Thằng nhóc mặc áo sọc kia cũng là lính mới do tao dẫn dắt, nó tên A Ngôn. Còn cô bé mặc váy hoa bên đó là Tiểu Khinh."

Giang Kinh Nguyệt theo lời gã nhìn sang.

A Ngôn là một chàng trai có vẻ ngoài bình thường, đeo kính gọng bạc, trông đúng như hình mẫu "công nhân cần mẫn" mà người ta hay tưởng tượng.

Tiểu Khinh thì ngược lại, là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, nhìn qua chỉ khoảng ngoài hai mươi, gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, khiến người ta không khỏi muốn che chở.

"Chào mọi người." Giang Kinh Nguyệt bước vào trong tầng hầm, lễ phép gật đầu chào.

Lúc này người chơi thứ tư mới đứng lên khỏi bàn.

Đó là một thanh niên có vẻ ngoài vô cùng đặc biệt — hẳn là một người mắc bệnh bạch tạng, làn da và mái tóc của cậu ta trắng như tuyết, còn đôi mắt thì có một sắc xanh nhạt trong suốt.

Cậu ta mang một vẻ đẹp mong manh và dễ vỡ.

"Tôi tên là Ô Sương," Thanh niên bạch tạng khẽ nói: "Trước khi cậu đến đây, đã gặp chuyện gì sao? Trên người cậu… có mùi của "Dẫn Linh Sứ"."

"Dẫn Linh Sứ?"

Tầng hầm của nhà máy bỏ hoang là một kho chứa khổng lồ.

Xung quanh bừa bộn những kệ hàng gỉ sét, những thùng giấy phủ đầy bụi, những thùng sắt đựng chất lỏng không rõ nguồn gốc, và cả những gói thực phẩm đã mốc meo.

Cả không gian nồng nặc mùi hóa chất công nghiệp, hòa lẫn với bụi dày và mùi ẩm mốc mục rữa.

Dường như Ô Sương cực kỳ chán ghét nơi này, mặt lạnh tanh, nói: "Dẫn Linh Sứ là những kẻ thuộc về thế giới chính, chuyên giám sát các linh hồn đến từ tiểu thế giới làm nhiệm vụ để đổi lấy điều ước."

Giang Kinh Nguyệt sững người, tò mò hỏi: "Cậu từng đến thế giới chính chưa?"

"Hả?" Tiểu Khinh trợn tròn mắt: "Chẳng lẽ cậu chưa từng đến thế giới chính ư? Vậy làm sao cậu ký hợp đồng điều ước và nhận nhiệm vụ được?"

Giang Kinh Nguyệt và cô gái nhỏ nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Cậu ngập ngừng một lúc, rồi tóm tắt: "Tôi bị một con mèo đen bắt cóc, nó nói tôi thiếu hệ thống chính ba vạn điểm, nên bị cưỡng chế thực thi nhiệm vụ. Sau đó… tôi vừa mở mắt ra thì đã ở tiểu thế giới này rồi."