Tạ Bất Tê lười biếng trêu chọc: "Câu hỏi này thuần khiết quá rồi, đổi sang thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn đi."
Cả phòng lập tức bật cười, một chàng trai có đôi tai mèo đính chuông liền tiếp lời: "Vậy câu hỏi thứ hai, hãy kể về thành tích mà bản thân cảm thấy tự hào nhất. Mấy người hiểu ý tôi mà."
Tạ Bất Tê thẳng thắn đáp: "Tôi chưa từng đếm, sức khỏe Ô Sương yếu, mệt quá là ngủ luôn. Tôi cũng chưa cầm thú đến mức tiếp tục trong khi mỹ nhân đang ngủ say."
"Thế còn Du ca?" Chàng trai tai mèo không chịu bỏ qua.
Trong giới chấp hành viên của Thế Giới Chính, Du Tinh Dã luôn là người trầm lặng. Dù đôi khi cũng đùa giỡn với mọi người, nhưng không ai dám hóng chuyện đời tư tình cảm của hắn.
Dù hôm nay có cả ông chủ Tạ ở đây, bầu không khí cũng rất thích hợp, mọi người vẫn ngầm hiểu rằng hắn sẽ không trả lời.
Nhưng không ngờ, Du Tinh Dã lại bình thản nói: "Mười bảy tiếng, năm lần."
Cả căn phòng lập tức bùng nổ bởi những tiếng la hét và hoan hô. Không biết ai đó đã hét lên: "Khoan! Không phải nói anh chỉ gặp bạn học Tiểu Giang có một lần thôi sao? Hơn nữa, mới mấy ngày đã bị hệ thống triệu hồi về gấp rồi mà?"
"Ừ."
"Lần đầu gặp mà đã chơi lớn như vậy? Có thấy tiếc nuối không?"
Du Tinh Dã cười khẽ: "Câu này tính là câu hỏi thứ ba nhỉ?"
"Tính!" Đám người tám chuyện đồng thanh đáp.
"Không."
"Không tính!"
Đám tám chuyện lập tức ồn ào phản đối.
Nhưng Du Tinh Dã chỉ cười nhạt, không tranh cãi thêm.
Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Khế ước còn chưa thành lập, có lẽ đối phương đã chết trong vụ tai nạn xe hai năm trước, sớm đầu thai chuyển kiếp rồi.
Chàng trai tai mèo thấy hắn không muốn nói tiếp, cũng không truy hỏi nữa, chuyển hướng sang Tạ Bất Tê: "Còn anh thì sao?"
"Tôi cũng không." Tạ Bất Tê đáp: "Mọi người đều biết quy tắc mà, khi Dẫn Linh Sứ rời khỏi tiểu thế giới mà họ đã dùng để nghỉ dưỡng, họ sẽ mang đi tất cả dấu vết, bao gồm cả ký ức của những người đã từng tiếp xúc với chúng ta."
"Người ta quên anh, không có nghĩa là anh quên được họ." Chàng trai tai mèo cười gian.
"Sao? Bắt tôi thề chắc?" Tạ Bất Tê hừ một tiếng: "Thế này đi, ai không quên được người mình quen trong tiểu thế giới thì phải đi làm nhiệm vụ cấp thấp nhất, làm yếu linh nửa năm."
Du Tinh Dã liếc anh ta một cái: "Sao lại kéo tôi vào?"
"Dám cược không?"
"Hừ, quyết định vậy đi."
----
[Yếu linh cấp một, Giang Kinh Nguyệt đã tiến vào tiểu thế giới Thành phố Tàn Sát.]
"Đây là đâu?"
Giang Kinh Nguyệt mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một con hẻm cực kỳ chật hẹp.
Lối đi chưa đầy một mét rưỡi, ẩm ướt và lạnh lẽo, bị kẹp giữa hai dãy nhà cũ kỹ, vô cùng chật chội.
Hoàn toàn khác xa những thành phố ma quái trong Liêu Trai Chí Dị, nơi này có kiến trúc rất giống thế giới cũ của cậu — trông như một thị trấn hoặc một huyện nhỏ vô danh nào đó.
Thế còn hệ thống chính vô hạn lưu đâu? Còn nhiệm vụ sửa chữa tiểu thế giới bị sai lệch đâu?
Bản năng thúc giục cậu lấy điện thoại ra hỏi con mèo đen cho rõ ràng.
Nhưng túi trống rỗng, đừng nói là điện thoại ngay cả thanh chocolate mà cậu tiện tay nhét vào trước khi livestream cũng không còn.
Quần áo thì vẫn là chiếc hoodie cậu mặc lúc đó vì lười thay.
Không thấy điện thoại, nhưng trên cổ tay lại vang lên một tiếng "tít" rất khẽ.
Cậu kéo tay áo lên nhìn thử — một chiếc vòng điện tử cỡ 4,5cm, trên mặt vòng hiển thị một bản đồ đường phố rõ nét, trông giống như bản đồ nhỏ trong game online.
Theo thường lệ, chấm xanh ở trung tâm đại diện cho bản thân cậu, vậy mấy chấm đỏ đang di chuyển về phía cậu ở cuối hẻm… chắc chắn là quái hoặc kẻ địch.
"Bên kia có một tên đi lẻ!"
Quả nhiên, rất nhanh đã có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
Tốt lắm, mở đầu đã là một trận phục kích.
Giang Kinh Nguyệt nín thở, tập trung nhìn vào màn hình — có năm chấm đỏ chen chúc với nhau.
Con hẻm này vừa dài vừa hẹp, đầu này đã bị kẻ địch chặn, đầu còn lại thì ẩn trong bóng tối sau những tòa nhà san sát nhau, không nhìn rõ được.
Chỉ mong không phải là ngõ cụt.
Nghĩ vậy, cậu lập tức quay người, lao sâu vào trong hẻm nhỏ.
Lối đi xi măng này không biết đã trải qua bao nhiêu năm mưa gió, gồ ghề lồi lõm. Những kẽ nứt sát chân tường mọc đầy thực vật, dưới mái hiên không có ánh nắng, vũng nước bẩn màu nâu đen đóng thành từng lớp bùn nhão.
Cậu bước qua những vết bẩn trơn trượt, lách khỏi đống đồ cũ chất đống hai bên, hơi thở bắt đầu gấp gáp, rối loạn.
Không ổn, cơ thể này đã nằm liệt giường nửa năm sau tai nạn, rất khó để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.
Tiếng bước chân đằng sau càng lúc càng gần, lẫn trong đó là vài tiếng chửi rủa mơ hồ.