"Ai đã ký hợp đồng này giúp tôi?"
Giang Kinh Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh để moi thông tin: "Nợ có đầu, oan có chủ. Dù người đó ký tên tôi để chịu trách nhiệm, tôi vẫn có quyền biết hắn là ai chứ?"
[Trên hợp đồng không có chữ ký, tôi cũng không rõ.] Mèo đen liếʍ móng vuốt, thản nhiên đáp.
Giang Kinh Nguyệt lại hỏi: "Vậy nếu cậu đã sống trong chiếc điện thoại này, chắc cũng biết chủ nhân ban đầu của nó là ai chứ?"
Mèo đen do dự một lúc rồi cảnh giác trả lời: [Quyền hạn của tôi chỉ cho phép tiết lộ rằng chủ nhân trước đây của chiếc điện thoại này là một nhân vật rất lợi hại trong "Thế Giới Chính". Còn những thông tin khác về hắn, tất cả đều là tuyệt mật.]
"Thế Giới Chính? Ý cậu là... hắn vốn không phải người của thế giới này?"
Giang Kinh Nguyệt nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, trong đầu thoáng chốc xuất hiện hàng chục giả thuyết — từ du hành thời gian, đến tà thần, khe nứt vũ trụ, hố đen kì dị..,v..,v.
Đến khi giọng nói của mèo đen trong điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
[Câu hỏi nên hỏi hay không nên hỏi cậu đều đã hỏi xong rồi, chế độ cưỡng chế sắp được kích hoạt. Trong vòng 30 giây, hãy nhập "roll" để tung xúc xắc. Dựa vào kết quả, hệ thống sẽ ném "Linh" vào một tiểu thế giới đang có sai lệch để kiếm điểm.]
Trên màn hình điện thoại, một bộ đếm ngược màu máu chợt xuất hiện, phản chiếu vào nụ cười nhếch mép của mèo đen, tạo nên một bầu không khí quỷ dị khó tả.
"Khoan khoan khoan!" Người luôn bình tĩnh như Giang Kinh Nguyệt cũng bắt đầu hoảng loạn: "Cậu ép tôi vào thế giới vô hạn thì tôi nhận, nhưng ít nhất cũng phải nói cách kiếm điểm chứ?!"
[Cậu sẽ được ghép đội với các "Linh" khác, cùng tiến vào một tiểu thế giới có sai lệch, xác định nguồn gốc gây ra sai lệch và cố gắng sửa chữa nó.]
"Đại ca! Tôi có phải lập trình viên đâu! Tôi chỉ là một thằng streamer game thôi mà!"
Chiếc điện thoại này không thể tắt nguồn, hoặc có thể nói… nó chưa từng thực sự được bật lên.
Giang Kinh Nguyệt cố gắng làm gì đó, nhưng kinh hoàng nhận ra — trước khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu, cậu vẫn còn chạm được vào chuột và bàn phím. Mà lúc này, tất cả lại như ảo ảnh, xuyên qua tay cậu một cách vô hình.
Với thế giới này, cậu thực sự… đã "Chết".
[Không nhập "roll" trong 30 giây, hệ thống sẽ tự động lựa chọn ngẫu nhiên.]
[Lựa chọn hoàn tất.]
[Tiểu thế giới: Thành phố Tàn Sát sắp mở ra.]
———
Khi âm thanh "Tải hoàn tất" vang lên, thiếu niên tuấn mỹ cùng chiếc điện thoại quỷ dị đồng thời biến mất khỏi căn phòng nhỏ.
Trên màn hình máy tính sáng rực, những dòng bình luận vẫn ào ào lướt qua, nhưng không còn ai có thể trả lời nữa.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
[Linh cấp một: Giang Kinh Nguyệt đã được đăng ký vào Cửu U Giới.]
Ánh sáng mờ mịt, căn phòng ồn ào, trên màn hình lớn không ngừng hiển thị những thông báo mới. Nhưng những người lười biếng ngồi trên ghế sofa đã quá quen với cảnh này, chẳng ai buồn ngước mắt lên.
"Đông đủ thế cơ à?" Một giọng nói có phần tùy tiện vang lên.
"Nể mặt ông chủ Tạ, ai dám không đến?"
Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên tay vịn sofa, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, chậm rãi nói: "Vừa trở về từ một tiểu thế giới, theo thông lệ, anh phải trả lời ba câu hỏi như một bài học kinh nghiệm."
"Chẳng qua là cái cớ để mấy người tọc mạch chuyện riêng của tôi thì có." Người đàn ông lười biếng kéo lỏng cà vạt: "Tiểu Du đâu? Hắn về sớm hơn tôi vài ngày mà, để hắn trả lời trước đi."
Nụ cười trên mặt người phụ nữ lập tức thu lại một chút, như thể đang do dự xem nên mở lời thế nào.
"Du ca hắn..."
Bên ngoài cánh cửa khép hờ vang lên một tiếng động nhẹ, giống như tiếng xích sắt va chạm khi ai đó đang di chuyển.
Một giọng nói lạnh lẽo, phảng phất sự vô tình cất lên: "Lại đang nói xấu tôi đấy à?"
Người đàn ông tựa vào sofa, Tạ Bất Tê ngước mắt lên nhìn.
Năm năm không gặp, thiếu niên năm nào từng tràn đầy khí phách, nay đã hoàn toàn đổi khác.
Đôi mắt đen như bầu trời sao ngày ấy, giờ đây ẩn hiện ánh sáng đỏ rực quỷ dị. Làn da trắng nhợt bị mái tóc rối phủ lên một phần, trên vành tai trái kéo dài xuống dưới, có bảy chiếc đinh sắt màu đen cắm vào xương.
"Thất Tinh Trấn Hồn Đinh?" Tạ Bất Tê kinh ngạc: "Cậu phạm lỗi gì thế?"
"Không phải hình phạt đâu." Người phụ nữ ngồi trên tay vịn sofa giải thích: "Hai năm trước, Du ca nhận được mật lệnh từ hệ thống chính, buộc phải trở về để sửa chữa một tiểu thế giới có sai lệch nghiêm trọng. Hắn thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt với cậu bạn trai nhỏ đã gặp trong lúc nghỉ dưỡng tại thế giới M34-4602151-B."
"Sửa một tiểu thế giới mà bị chỉnh thành thế này à?" Tạ Bất Tê nhướng mày: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Du Tinh Dã bước vào phòng, khoác trên mình một chiếc áo choàng màu lam xám. Rõ ràng trên người không hề có dây xích nào, nhưng mỗi bước đi, xung quanh hắn vẫn vang lên những âm thanh kim loại rất khẽ, như thể chúng đang trói buộc linh hồn hắn vậy.
Màn hình lớn vẫn không ngừng hiển thị các thông báo mới.
Hắn liếc qua khu vực điều khiển chính, khẽ cười: "Không thể nói."
Tạ Bất Tê theo ánh mắt hắn nhìn sang, lập tức hiểu ra vấn đề: "Được rồi, vậy chúng ta đổi sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như, theo thông lệ, thỏa mãn sự tò mò của mọi người một chút."
"Câu hỏi đầu tiên."
Người phụ nữ giơ tay, bộ móng đỏ rực lóe lên dưới ánh đèn. "Trong chuyến nghỉ dưỡng tại tiểu thế giới, anh đã quen bao nhiêu cậu bạn trai nhỏ? Tên họ là gì?"
Du Tinh Dã trả lời: "Một người, Giang Kinh Nguyệt."