Bạn Trai Cũ Ở Vô Hạn Lưu Thành Linh Rồi

Chương 1: Hợp đồng

"Chấn động! Nam streamer nổi tiếng Giang Kinh Nguyệt (ID: Phiêu Hồng Lược Thủy) bất ngờ mất tích khi đang livestream! Nghi ngờ là đột tử! Chỉ mới 25 tuổi!!!"

Một bàn tay trắng nõn, thon dài lăn con chuột, nhanh chóng đọc lướt qua bài viết và những bình luận hot.

Cậu, Giang Kinh Nguyệt, streamer game, 25 tuổi. Những thông tin này đều đúng.

Vấn đề là… cậu chưa hề mất tích.

Cậu vẫn đang ngồi trước máy tính, đối diện với camera livestream. Chỉ là trên màn hình, hình ảnh của cậu đã hoàn toàn biến mất.

Tất cả đều bắt đầu từ khoảnh khắc cậu mở chiếc điện thoại đó.

[Đi thôi, đến lúc lên đường rồi.]

Một giọng nói không ngừng từ bên trong điện thoại vang lên.

Giang Kinh Nguyệt cầm chiếc điện thoại lên, chiếc điện thoại này không thuộc về cậu. Trên màn hình xuất hiện một con mèo đen lông xù, trông không khác gì những thú cưng ảo trong game.

"Có vẻ như có chút hiểu lầm ở đây," Giang Kinh Nguyệt nói: "Tôi không phải chủ nhân của chiếc điện thoại này, cũng chưa từng ký bất kỳ hợp đồng nào với cậu."

Nghe vậy, con mèo đen lục lọi dưới bụng, kéo ra một bản hợp đồng nền đen chữ đỏ, dùng móng vuốt giữ chặt rồi đọc kỹ.

[Giang Kinh Nguyệt, 752 ngày trước, đã ký hợp đồng với hệ thống chính của "Cửu U Giới". Nội dung: Kéo dài sinh mệnh (tức là kéo dài thời gian linh hồn tồn tại trong thế giới M34-4602151-B), điểm tích lũy sẽ được tính theo đơn vị ngày. Đến nay, cậu đã nợ hệ thống chính 33.088 điểm.]

"Nói tiếng người đi."

[Tiếng người chính là, có kẻ đã dùng danh nghĩa của cậu vay hai năm dương thọ từ hệ thống chính, nhưng không trả điểm tích lũy. Giờ cậu chính thức trở thành "con nợ" của Cửu U Giới và sẽ bị cưỡng chế thi hành.]

"Khoan đã, để tôi suy nghĩ chút." Giang Kinh Nguyệt cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung: "Ý của cậu là… tôi đáng lẽ phải chết từ hai năm trước, nhưng có kẻ đã vay dương thọ cho tôi từ cái "Cửu U Giới" gì đó? Mà Cửu U Giới là cái quái gì vậy?"

[Dùng cách nói của tiểu thế giới mà cậu đang sống, "Cửu U Giới" tương đương với "thế giới chính" trong các tiểu thuyết vô hạn lưu. Tất cả linh hồn trong các tiểu thế giới sau khi chết đều sẽ quay về thế giới chính để chịu phán xét, sau đó mới được chuyển kiếp.]

Có chút giống âm phủ trong truyền thuyết, hay như lục đạo luân hồi… Giang Kinh Nguyệt thầm nghĩ.

Cậu nhìn về phía màn hình livestream, nơi khung chat đang tràn ngập những bình luận vội vã, lòng thầm thở dài.

Là một streamer game, cậu không chỉ có kỹ năng điêu luyện, thao tác đỉnh cao, mà ngoại hình cũng miễn chê, giọng nói còn cực kỳ gợi cảm. Từ khi nổi tiếng vào nửa năm trước, cậu đã trở thành "vạn nhân mê" của làng game thủ.

Đạt đến cảnh giới: Fan nữ gọi cậu là "vợ", fan nam gọi cậu là "chồng".

Nhưng chẳng ai biết rằng, hai năm trước, khi vừa tốt nghiệp đại học, khi vẫn còn là một người vô danh, cậu đã từng bị một kẻ khốn nạn ruồng bỏ không chút do dự.

Kẻ đó là một người bạn quen qua game thời đại học, vừa giàu có vừa dịu dàng. Cả hai yêu qua mạng suốt ba năm mới gặp mặt, nhưng chỉ sau vài ngày bên nhau, đối phương đã đột nhiên biến mất không dấu vết.

Không để lại bất cứ thứ gì, hành lý dọn sạch, tài khoản bị xóa, chỉ còn lại một chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường khách sạn — một chiếc điện thoại không thể mở lên.

Chính là chiếc điện thoại đang ép cậu vào thế giới vô hạn này.

"Cậu nói tôi đáng lẽ phải chết hai năm trước, vậy thì ít nhất cũng phải có bằng chứng chứ?" Giang Kinh Nguyệt cố gắng tranh luận: "Hôm qua tôi vừa đi khám sức khỏe, ngoại trừ hơi gầy một chút, tôi hoàn toàn khỏe mạnh."

Lần này, mèo đen đáp ngay lập tức: [Hợp đồng có ghi rõ, lẽ ra cậu phải chết trong vụ tai nạn xe hơi 752 ngày trước.]

Giang Kinh Nguyệt khựng lại.

Ngày gã khốn nạn đó biến mất, cậu đã lang thang khắp những nơi hai người từng đến, cố tìm kiếm dấu vết của cả hai nhưng chẳng tìm thấy gì cả.

Quán trà sữa cả hai từng check-in và để lại tin nhắn, ở khóa tình nhân có khắc tên cả hai, mảnh giấy điều ước từng viết cùng nhau.

Chỉ sau một đêm, tất cả đều biến mất.

Như thể… người đó chưa từng tồn tại, chỉ là một giấc mộng đẹp.

Tối hôm ấy, trong lúc hoang mang và tuyệt vọng, Giang Kinh Nguyệt đã bị một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ vì tài xế say xỉn tông văng xa hơn chục mét.

Cậu đã nằm viện suốt nửa năm.

Năm xương sườn bị gãy, vết thương kéo dài từ vai trái đến tận eo, kèm theo xuất huyết não, bác sĩ nói rằng việc cậu sống sót đúng là kỳ tích.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, không phải trời thương mà là có kẻ đã "mua chuộc" trời giúp cậu.

Lẽ nào… là gã khốn nạn đó?

Nhưng trong vụ tai nạn ấy, dù Giang Kinh Nguyệt không chết ngay tại chỗ, thì do xuất huyết não, cậu đã quên mất rất nhiều ký ức quan trọng.

Ví dụ như, cậu không còn nhớ nổi tên, khuôn mặt, hay tuổi tác của người bạn trai cũ kia. Những kỷ niệm bên nhau cũng mơ hồ như một giấc mộng xa vời.

Thứ duy nhất còn lại — chính là chiếc điện thoại kỳ quái trước mặt cậu.