Siêu Sao Phim Trường

Chương 2: Không ngờ người thật lại... thanh thuần như vậy

Chương trình tuyển chọn tự sản xuất《Siêu Sao Phim Trường》 do nền tảng Quan Thiên tạo dựng, lấy việc huấn luyện và thi đấu diễn xuất “từ con số không” làm điểm thu hút, còn chưa bắt đầu ghi hình đã nổi đình đám trên mạng cả một tháng trời.

Buổi tối ngày cuối cùng của tháng 5, hashtag “Siêu Sao Phim Trường khai máy mùng một tháng sáu” đã leo lên vị trí đầu tiên của hot search, cư dân mạng vô cùng nhiệt tình thảo luận.

Không phải vì trong số học viên có Phạm Học, mà là...

[Vậy Thẩm Đình Ngôn xác nhận là một trong những cố vấn rồi sao?]

[Aaaaaaaaaa thầy Thẩm lần đầu tiên tham gia tống nghệ tui muốn xem nhanh quá aaaaaa [yêu thích][yêu thích]]

[Người qua đường, nghe nói Thẩm Đình Ngôn đặc biệt độc miệng, có thật không vậy[doge] tôi có thể được nhìn thấy thầy Thẩm mắng diễn viên rác rưởi khóc tại chỗ không [doge]]

[Tô Thi Cẩm cũng là lần đầu tiên tham gia tống nghệ nhỉ, mong chờ!]

[Quan Nhược Huỳnh đại mỹ nữ aaaaa tôi muốn xem ảnh hậu trường tôi không đợi được chương trình phát sóng đâu!!]

[Tổ chương trình có thể mời được Thẩm Đình Ngôn, Tô Thi Cẩm, Quan Nhược Huỳnh và Phong Vĩ cùng một lúc cũng trâu bò [cười khóc] hay nói đúng hơn là có thể tạo ra một đội hình cố vấn như vậy rất trâu bò? Cực kỳ mong chờ.]



Ngày 1 tháng 6, Hồ Thành.

Thành phố nhỏ miền Nam này vừa bước vào tháng sáu đã sớm bắt đầu mùa oi bức như hấp.

Buổi sáng nhiệt độ còn dễ chịu, đến trưa liền vọt lên 33 độ, trên đầu là mặt trời chói chang, người y như một con cá khô quắt queo, dưới chân là tấm sắt nóng hầm hập, chỉ một lát là có thể bị rán chín.

Tiết Tiếu đi taxi đến địa chỉ ghi hình mà chị gái trong tổ chương trình đã gửi cho cậu.

Sau khi xuống xe, cậu lôi chiếc vali nặng trịch ra từ cốp sau, trên lưng là chiếc ba lô căng phồng và chiếc ghế gấp đã cùng cậu phiêu bạt ở miền Nam hơn một năm.

Người lái xe thấy dáng vẻ của cậu, trêu đùa: “Cậu nhóc trông gầy vậy mà khỏe ghê ha.”

Đồ đạc mang trên người trông nặng hơn cả người, nhưng người vẫn đứng thẳng tắp như một cây thông.

Tiết Tiếu nghe vậy, cong cong mắt cười: “Em cũng có cơ bắp đó anh trai.”

Nói rồi cậu nắm chặt tay, giơ cánh tay lên.

Anh trai lái xe bị cậu chọc cười ha hả, vẫy tay chào rồi phóng xe đi mất.

Gió thổi tung mái tóc đen hơi dài của Tiết Tiếu, cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ nín thở, ngước mắt nhìn thẳng về phía bên kia đường.

Đây là vùng ngoại ô của Hồ Thành, một khu cắm trại rộng lớn.

Một tháng trước sau khi nhận được email của tổ chương trình《Siêu Sao Phim Trường 》, những người xung quanh đều khϊếp sợ, bản thân Tiết Tiếu cũng kích động đến nỗi hai ngày liền không ngủ được.

Đương nhiên, cuối cùng cậu không lập tức rời khỏi phim trường Nam Hà, dù sao chương trình này còn cả tháng nữa mới bắt đầu ghi hình, còn sớm chán.

Thế là trong một tháng này, cậu vừa thương lượng với chủ nhà giải quyết tiền thuê còn lại, vừa liên lạc với chị gái trong tổ chương trình xác nhận những việc cần chú ý khi ghi hình, đồng thời cũng không quên tiếp tục đọc sách xem phim học hỏi, điều chỉnh trạng thái cơ thể.

Trương Thành Dục và đám anh em nhiệt tình giúp cậu hỏi thăm khắp nơi, thu thập được không ít tin tức.

Nghe nói ban đầu Quan Thiên xây dựng căn cứ ghi hình này là để chuẩn bị cho việc ghi hình mùa mới của chương trình tuyển chọn idol.

Không nghĩ tới căn cứ đã chuẩn bị xong, chương trình tuyển chọn idol lại bị đình chỉ toàn bộ, thế là khu đất xa hoa có sẵn này trực tiếp được dùng cho《Siêu Sao Phim Trường 》.

Chương trình này đơn giản yêu cầu học viên học theo các thực tập sinh idol, đều phải vào ở trong căn cứ, tiến hành huấn luyện, tuyển chọn, ghi hình khép kín.

Đối với một số nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty lớn và có điều kiện kinh tế tốt thì điều này có lẽ hơi khó khăn.

Nhưng đối với một diễn viên phụ phiêu bạt khắp nơi như Tiết Tiếu, sự sắp xếp này quá tốt, đỡ cho cậu còn phải lo lắng về chỗ ở.

Giờ phút này, tại cổng lớn của căn cứ ghi hình《Siêu Sao Phim Trường》, nhân viên công tác đang đón các học viên và cố vấn có lẽ cũng đã chú ý đến Tiết Tiếu, ánh mắt khóa chặt vào cậu.

Từ cổng khu cắm trại rộng lớn này đi vào là một con đường rợp bóng cây thẳng tắp, cuối con đường dựng vài chiếc máy quay phim, trước máy quay đặt một chiếc bàn dài.

Việc ghi hình rõ ràng đã bắt đầu.

Ngày hôm qua, chị gái trong tổ chương trình đặc biệt dặn dò cậu qua WeChat, nhất định phải đến đúng 12 giờ, không sớm cũng không muộn, bởi vì các học viên đều được sắp xếp đến theo từng đợt, quay riêng cảnh vào trại.

Một người sai lệch thời gian sẽ ảnh hưởng đến cảnh quay của những người khác.

"À còn nữa, nhớ kỹ, vừa bước vào cổng trại là xung quanh em toàn là máy quay rồi, phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình đấy."

"Nhưng cũng đừng quên nắm bắt cơ hội trước ống kính nha."

Sau khi nhận được email Tiết Tiếu đã phấn khích cả tháng trời, giờ phút này cậu cuối cùng cũng sinh ra một chút căng thẳng muộn màng.

Điện thoại rung lên, nhóm chat "Diễn diễn diễn diễn là xong" của đám người thân bạn bè liên tục hiện tin nhắn.

[Tiếu ơi, đến chưa? @smile]

[Đừng căng thẳng nha, cứ coi như vẫn đang đóng phim ở Nam Hà thôi, chẳng khác gì đâu!]

[Cũng đừng sợ thằng ngu Phạm Học kia, có máy quay ở đó, hắn không dám trắng trợn gây sự với cậu đâu!]

[Tiếu à, cậu cũng đừng ngoan quá, tranh thủ kiếm thêm chút cảnh quay cho mình, nếu không đến lúc quay hai tháng trời, trở về vẫn là người vô danh thì cười chết mất hahaha!]

[@Lão Kim lăn đi, @smile đừng nghe cậu ta, cứ là chính mình thôi, mắt khán giả không mù, cố tình gây chú ý lại khiến người khác phản cảm, Tiếu nhà mình cũng không làm được chuyện đó, cứ nghiêm túc đóng phim là được!]

Trương Thành Dục gửi riêng cho cậu một tin nhắn: [Tiếu Tiếu, ăn ngon ngủ kỹ diễn hay, có vấn đề gì thì cứ nói với thầy và anh em, đừng giữ trong lòng.]

[Cứ tận hưởng khoảng thời gian đóng phim và học tập này nhé.]

Ngay cả ba mẹ ở quê đã lâu không gặp mặt cũng gửi đến hai đoạn ghi âm.

Vẫn là cái giọng điệu cứng nhắc như trong ký ức, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm.

Tiết Tiếu cảm thấy ấm lòng vô cùng, khóe miệng cong lên, chút căng thẳng kia bị sự phấn khích trào dâng từ sâu trong đáy lòng thay thế.

Cậu trả lời tất cả: [Đến nơi rồi, tớ chuẩn bị vào đây! [Cố lên]]

Thời gian điểm đúng 12 giờ.

Tiết Tiếu buông điện thoại, lại hít sâu một hơi.

Cậu kéo vali hành lý, bước ra một bước này.



Từ 10 giờ sáng đến giờ, tổng cộng 50 học viên đã có 25 người đến.

Các nhân viên được phái đến đón học viên và cố vấn bị cái nắng gay gắt chiếu đến hoa mắt chóng mặt, thấy bóng người đứng ngây ra bên kia đường cuối cùng cũng động đậy, vội vàng cầm danh sách lên.

"Cậu là... Tiết Tiếu, đúng không?"

Vừa nói, vừa liếc nhìn danh sách, xác nhận lại.

"Chào anh, là em ạ." Tiết Tiếu đứng trước mặt anh ta thân thiện cười lại.

Nhân viên bị nụ cười này làm cho tỉnh táo hẳn, nói: "Ồ, được, vậy mau vào bên trong đi."

Nói xong, đánh dấu vào danh sách, lại ngẩng đầu nhắc nhở: "Chú ý máy quay nha."

Tiết Tiếu vội vàng gật đầu cảm ơn, kéo vali hành lý đi vào bên trong.

Ba lô căng phồng, chiếc ghế gấp đặc trưng, đây là trang bị điển hình của một người lăn lộn ở phim trường.

Nhân viên thu hồi ánh mắt từ bóng lưng của Tiết Tiếu.

Nhưng mà đôi mắt kia, còn linh hoạt hơn nhiều diễn viên đang nổi tiếng đấy.

Lúc đầu không ít đồng nghiệp lo lắng riêng với nhau, khán giả kỳ vọng vào chương trình này phần lớn là do dàn cố vấn quá khủng, nhưng một chương trình hình thức tuyển chọn chỉ dựa vào bốn cố vấn thì làm sao mà trụ được đến cuối cùng được?

Trong số 50 học viên, 30 người là diễn viên quần chúng vô danh thì không nói, phần lớn đều là những người khán giả không biết, 20 người còn lại là nghệ sĩ đã chính thức ra mắt, trong đó nổi tiếng nhất cũng chỉ có Phạm Học.

Tên này hot thì hot thật, nhưng đến giờ phim truyền hình mà cậu ta đóng vai chính vẫn chưa chính thức phát sóng, nói cho cùng cũng chỉ là hạng hai, những người còn lại thì càng gần như là tuyến mười tám.

*

Lượng truy cập tổng thể của học viên không đủ, tác phẩm có thể dùng để đánh giá trình độ cũng quá ít.

Cái thứ diễn xuất này còn huyền diệu hơn ca hát nhảy múa nhiều, cùng một vở kịch, cùng một vai diễn, thậm chí dưới sự chỉ đạo khác nhau của đạo diễn, trình độ của cùng một diễn viên cũng có thể cách nhau một trời một vực.

Chọn người không chuyên, diễn viên quần chúng, diễn viên phụ, nghệ sĩ trẻ làm chương trình này, sơ sẩy một chút là toàn bộ đều tệ hại, cứu cũng không cứu nổi.

Cũng may.

Người này dùng đầu bút chấm vào tên Tiết Tiếu, ánh mắt lại liếc lên mấy cái tên học viên đã báo danh.

Mắt nhìn của lãnh đạo không tệ, xem ra trong số các học viên này có không ít hạt giống tốt.



Bánh xe vali lăn trên mặt đất phát ra tiếng ồn ào.

Tiết Tiếu bị nóng đến cổ hơi rịn mồ hôi, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy khó chịu.

Cậu nhìn thấy những ống kính đen ngòm đang chờ đợi mình ở phía trước, khoảng cách càng lúc càng gần, máu trong người cậu cũng theo đó mà chảy mạnh hơn.

Đây gần như là phản ứng bản năng của cơ thể cậu.

Gần hai tháng rồi.

Cuối cùng cậu lại có thể đóng phim, ngay tại nơi này.

Tiết Tiếu đứng trước chiếc bàn dài, lễ phép chào hỏi, nhân viên công tác đến giúp cậu cài micro kẹp áo, sau đó lui về phía sau máy quay, nói: "Tự tìm bảng tên của mình ra, cài ở bên eo phải, sau đó vào tòa nhà kia rồi đi theo bảng chỉ dẫn."

"Tòa nhà kia" là chỉ tòa nhà sáu tầng “tòa số 1” ở bên phải con đường.

Ánh mắt Tiết Tiếu lướt qua mặt bàn, tìm thấy thẻ tên của mình rồi ngoan ngoãn cài vào, sau đó cậu theo phản xạ mỉm cười với ống kính, xoay người bước nhanh về phía tòa số 1.

Có người khựng lại một chút, quay đầu nhỏ giọng nói với đồng nghiệp: "Khác biệt hơi nhiều so với vai diễn nổi tiếng của cậu ấy nhỉ..."

"Đúng vậy." Người này che miệng nói: "Không ngờ người thật lại... thanh thuần như vậy, khụ khụ."