Siêu Sao Phim Trường

Chương 3: Ánh mắt của chàng trai trẻ dường như cũng trở nên Ướt̠ Át̠ và mông lung

Sảnh lớn của tòa số 1 máy lạnh phả ra mát rượi, mồ hôi trên người lập tức rút vào lỗ chân lông.

Ngay chính giữa sảnh đặt một tấm biển chỉ dẫn, hướng dẫn các học viên đi thang máy lên trường quay số 1 ở tầng ba.

Tiết Tiếu lại hít sâu hai hơi, má phồng lên rồi lại xẹp xuống.

Bình tĩnh bình tĩnh, hưng phấn cũng không được hưng phấn quá độ.

Cậu đến đây là để đóng phim, chỉ cần có vai diễn, nơi này với phim trường Nam Hà có gì khác nhau đâu?

Vẫn phải giữ tâm trí bình thường.

Tiết Tiếu lẩm bẩm trong lòng xong, cậu nắm chặt cần kéo vali bước nhanh về phía thang máy.

Lên đến tầng ba, cửa thang máy mở ra, một hành lang sâu hun hút xuất hiện trước mắt.

Có thể nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ văng vẳng từ căn phòng nào đó phía trước vọng lại.

Tiếng tim đập thình thịch bên tai như lớn hơn.

Tiết Tiếu bước từng bước đi về phía phát ra tiếng động, bánh xe vali liên tục phát ra tiếng lộc cộc trên mặt sàn nhẵn bóng.

Phía trước có một cánh cửa mở toang, chút ánh sáng yếu ớt hắt xuống mặt sàn hành lang.

Có lẽ là do khí tràng, dù còn cách vài bước chân Tiết Tiếu cũng có thể cảm nhận được một cách kỳ lạ rằng không gian bên trong rất rộng lớn, đã có không ít người ở đó.

Tần suất tim đập đạt đến đỉnh điểm.

Cậu thở hắt ra một hơi dài, sau đó kéo vali và xoay người, bước vào trong.

Trường quay hiện ra trước mắt cậu.

Rộng cỡ một rạp chiếu phim lớn, xung quanh bày đầy máy quay phim của các nhϊếp ảnh gia, tạo cảm giác áp bức vô cùng.

Phía gần cửa là dãy ghế bậc thang từ trên xuống dưới, tổng cộng năm hàng, phía trên hàng đầu tiên là một khoảng không gian bằng phẳng và một màn hình lớn, trên màn hình lúc này là một hình ảnh tĩnh, trong hình là quảng cáo chương trình và bốn chữ “Siêu Sao Phim Trường” lộng lẫy.

Trên dãy ghế bậc thang có hơn hai mươi người ngồi rải rác, mọi người đang tụm ba tụm năm nói chuyện nhỏ.

Người ngồi gần cửa sau nhất quay đầu lại nhìn Tiết Tiếu ngay khi cậu bước vào.

Ngay sau đó, hình ảnh tĩnh trên màn hình lớn phía trước được chuyển đổi, sau tiếng hiệu ứng dồn dập, trước mắt mọi người hiện ra sơ yếu lý lịch điện tử đơn giản của Tiết Tiếu.

Tiết Tiếu ngẩn người.

Một tấm ảnh thẻ ngoan ngoãn, dòng chữ liệt kê tên, chiều cao, cân nặng, tuổi, trường tốt nghiệp, số năm kinh nghiệm diễn xuất, định vị nghề nghiệp hiện tại, các bộ phim truyền hình và điện ảnh đã tham gia, mục tiêu, thần tượng, người khai sáng nghệ thuật, người thích...

Những mục cuối cùng mà Tiết Tiếu điền khiến phòng thu âm bùng nổ một tràng cười kinh ngạc, vài người ném tới ánh mắt trêu ghẹo.

Cùng lúc đó vang lên tiếng vỗ tay, chào đón học viên mới vừa đến là cậu.

Sơ yếu lý lịch điện tử đơn giản này rất nhanh cũng biến mất, thay vào đó là một đoạn video tổng hợp các tác phẩm của cậu.

Tiết Tiếu trở tay không kịp, cả người bị tổ chương trình đánh choáng váng.

Video tổng hợp tác phẩm là yêu cầu của tổ chương trình khi tuyển chọn học viên... Tiết Tiếu trăm triệu lần không ngờ tới ngày đầu tiên gặp gỡ bạn bè mới, đoạn video này lại bị chiếu lên như thế này!

Học viên ở cạnh cửa vẫy tay với Tiết Tiếu, cười không ngừng: “Ê người anh em, đừng ngại, lúc tụi này mới vào cũng vậy đó, lại đây lại đây, ra đây chịu "xử trảm" công khai nè.”

Tiết Tiếu dở khóc dở cười, kéo vali đi tới ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Làm tôi hết hồn.”

“Ha ha ha đúng không, bộ dạng này của cậu, cũng là từ phim trường nào đó tới hả?”

Tiết Tiếu gật đầu, tò mò hỏi: “Anh cũng vậy hả? Trước tôi ở phim trường Nam Hà.”

“Ồ ồ, tôi lăn lộn ở phim trường Phù Thủy bên kia.”

Khi video tổng hợp tác phẩm của Tiết Tiếu bắt đầu phát, có người kinh ngạc thốt lên: “Trâu bò nha người anh em, còn làm được kiểu này nữa hả?”

Tiếng này thu hút sự chú ý của mọi người, Tiết Tiếu cũng đưa mắt nhìn lên màn hình lớn, nhìn đoạn tư liệu hình ảnh mà ban đầu cậu tự mình chỉnh sửa và làm ra.

Đầu tiên xuất hiện đều là những cảnh quay làm nền.

Đây đều là những tác phẩm thời cậu còn làm diễn viên quần chúng.

Trong số những người có mặt ở đây không ít người xuất thân là diễn viên quần chúng, có người đến giờ vẫn chưa nhận được vai có thoại, lúc làm video tổng hợp tác phẩm vô cùng rối rắm – họ tham gia diễn đều là những cảnh quay lớn, đều là làm nền, gửi cho tổ chương trình thì tổ chương trình có thể tìm thấy họ từ đám người qua đường không?

Hiển nhiên là không thể.

Nhưng không gửi cũng phải gửi, nếu không thì thật sự giống như người ngoài nghề, một chút tác phẩm nào cũng không có, chỉ có thể đơn thuần quay mấy đoạn video ngắn thể hiện bản thân.

Mà video tổng hợp tác phẩm của Tiết Tiếu lại làm rất có hồn.

Góc quay từ trên cao chậm rãi quét qua chiến trường với cảnh tượng xác chết la liệt kinh hoàng, hình ảnh đột nhiên dừng lại, một mũi tên màu đỏ như máu xuất hiện, rung nhẹ hai lần rồi chỉ vào một cái đầu nhỏ nhô ra giữa đống xác.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dính không ít máu, ngỏm củ tỏi vô cùng an lành, nếu không có mũi tên đặc biệt chỉ ra, thật sự không nhìn ra đây là Tiết Tiếu.

Lại một cảnh quay xung phong, một đám người xông lên được một nửa thì màn hình dừng lại, mũi tên đẫm máu chỉ vào một cánh tay giơ cao ở phía sau đám đông.

Cánh tay đó giơ thật cao, chiếc rìu cầm thật hào sảng, chỉ là không thấy mặt, chỉ thấy một nhúm tóc đen tung bay trong gió.

“Ha ha ha thần kỳ vậy trời, sao lúc đó tôi không nghĩ ra chiêu này nhỉ!”

“So ra thì video tổng hợp tác phẩm tôi làm đúng là công cốc rồi!”

“Lúc đó tôi cứ nghĩ mình đóng toàn vai quần chúng, gửi cho tổ chương trình thì người ta có thể nhìn ra cái gì chứ, nên mới đặc biệt quay một đoạn video ngắn, ai ngờ còn có thể làm như vậy nữa!”

Ngay cả người anh em ngồi bên cạnh Tiết Tiếu cũng phì cười: “Cậu được đó người anh em, cậu tên Tiết Tiếu đúng không? Cái này ấn tượng hơn mấy cái video ngắn nhiều! Học được rồi học được rồi!”

Mặt Tiết Tiếu bị khen đến đỏ bừng, nhưng vẫn mím môi cười, nói thẳng: “Tôi nghĩ dù sao cũng phải để người của tổ chương trình nhìn thấy tôi.”

Thật ra lúc đầu cậu đã cân nhắc, có cần thiết phải gửi cả những nội dung thời cậu làm diễn viên quần chúng cho tổ chương trình hay không.

Cậu đã thi đậu diễn viên phụ đặc biệt rồi, dù đóng vai thị đồng, tiểu thái giám thì cũng có thể nhận được thoại, cũng có cảnh quay riêng.

Mà diễn viên quần chúng thì thuần túy là làm nền, là những người đi đi lại lại trên đường phố trong phim truyền hình, là đám đông hô hào cổ vũ cho nhân vật chính ở dưới đài.

Không ai chú ý đến những người làm nền này.

Cho dù ống kính không làm mờ họ, mắt khán giả cũng sẽ tự động làm mờ họ đi.

Trong trường hợp có tư liệu tác phẩm tốt hơn, việc đưa những cảnh quay quần chúng này vào video tổng hợp có cần thiết không?

Tiết Tiếu suy nghĩ mấy ngày trời, cuối cùng đưa ra quyết định.

Cậu đưa vào.

Thực tế, đối với những người “Nam phiêu” kỳ cựu như Trương Thành Dục mà nói, việc Tiết Tiếu với xuất thân không chuyên, chỉ trong chín tháng đã giành được tư cách diễn viên phụ đặc biệt, đã là thần tốc, là thiên phú, là kỳ tích.

Một năm ba tháng ròng rã ở Nam Hà, Tiết Tiếu đã dành trọn chín tháng để đóng vai quần chúng mờ nhạt, đó là sự thật không thể chối cãi.

Trong sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi cho đến nay, vai "người qua đường" đối với cậu mà nói, là một phần không thể thiếu, chiếm tỷ lệ cực lớn và vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành.

Bất kể tương lai Tiết Tiếu có thể đạt được thành tựu nào trên con đường diễn xuất hay không, điểm khởi đầu của cậu vẫn là một xác chết trên chiến trường, chính những vai diễn làm nền ấy đã từng bước dẫn dắt cậu bước vào thế giới diệu kỳ của điện ảnh, Tiết Tiếu sẽ vĩnh viễn không quên quãng thời gian đó.

Nhỏ bé, không ai chú ý thì sao?

Người xưa có câu, không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ.

Cho dù chỉ là một vai quần chúng, cậu cũng có thể trở thành một vai quần chúng xuất sắc.

Không ai thấy cậu ư?

Vậy thì cậu sẽ nỗ lực để mọi người nhìn thấy – dù phải dùng đến những cách khác thường.

Tiết Tiếu hơi ngẩng đầu, đáy mắt nhìn hình ảnh của chính mình trên màn hình, ánh mắt trầm tĩnh.

Mà sau đoạn tư liệu hình ảnh thú vị ngoài dự kiến về các diễn viên quần chúng này, những vai diễn "phụ đặc biệt" đúng nghĩa mà Tiết Tiếu từng đóng cũng lần lượt xuất hiện trước mắt các học viên.

Mọi người chăm chú, tò mò theo dõi, cho đến khi một hình ảnh bất ngờ lọt vào tầm mắt họ.

Tiếng nước xao động vang lên.

Trong dòng sông được ánh trăng trong trẻo chiếu rọi, có thứ gì đó ngoi lên mặt nước, đó là một người.

Mái tóc đen ướt sũng, quyến rũ dính chặt vào tấm lưng trần, làn da trắng đến chói mắt, tựa như ánh trăng hóa thành yêu.

Thân hình thon gầy, nhưng lại phủ một lớp cơ bắp mỏng manh, những đường nét vừa non nớt vừa gợi cảm thể hiện rõ đây là một chàng trai trẻ tuổi.

Hai cánh tay chậm rãi khua mặt nước, trong tiếng nước, xương bả vai xinh tuyệt lay động trong tầm nhìn.

Chàng trai bơi vào bờ, mực nước dần rút xuống, lộ ra một đoạn eo thon mềm mại, những giọt nước trong veo chảy dọc theo đường cong tuyệt mỹ lõm xuống giữa sống lưng, hoàn toàn tan vào bóng tối sâu thẳm.

Hai tay chống xuống hơi dùng sức, đường nét cơ bắp non nớt ở lưng căng ra, siết chặt, càng thêm nổi bật, đẹp đến mức dường như ủ ấp một hương thơm nào đó.

Sau đó, dường như nghe thấy tiếng động gì đó, chàng trai quay đầu lại.

Vừa quay đầu, vừa chậm rãi vén mái tóc ướt ra sau, ngước mắt nhìn qua.

Hàng mi đen nhánh đọng nước, kết thành từng cụm, cùng với đôi mắt đen được ánh trăng chiếu rọi, ánh mắt của chàng trai trẻ dường như cũng trở nên ướŧ áŧ và mông lung.

Trong trường quay lập tức vang lên mấy tiếng hít khí.