Siêu Sao Phim Trường

Chương 1: “Thầy, em qua vòng loại của tổ chương trình《Siêu Sao Phim Trường》rồi!”

Tháng Năm, phim trường Nam Hà.

Liên tiếp mấy ngày trời trong nắng đẹp, bầu trời thị trấn nhỏ này đẹp như tranh vẽ, ban ngày xanh trong vắt, đến chiều tà thì ánh hoàng hôn nhuộm màu cam và hồng.

Trong một khu nhà trọ cũ kỹ bên con phố nhỏ, Tiết Tiếu đang tựa vào khung cửa sổ tầng 5, bàn tay cầm điện thoại buông thõng, ngẩn ngơ nhìn ánh mặt trời rực rỡ đang dần khuất bóng.

Gần một tháng không nhận được công việc nào.

Trong khoảng thời gian đó, cậu đã liên lạc với chị Vương, người đại diện hiệp hội của công ty nhiều lần, cả qua WeChat lẫn điện thoại, không phải là không có hồi âm, mà chỉ là những câu trả lời qua loa, thái độ khác hẳn so với hơn một tháng trước.

Điện thoại rung một tiếng, tin nhắn thoại trên WeChat là của anh Lưu, trưởng nhóm diễn viên quần chúng.

[Haizz, tôi nói thẳng luôn nhé, người ra lệnh là lãnh đạo lớn của hiệp hội diễn viên đấy, người ta đã nói là muốn phong sát cậu rồi, cậu tìm ai cũng vô ích thôi, anh Lưu này cũng hết cách!]

[Nói ra thì cũng lạ thật đấy, Phạm Học dạo này tuy nổi, nhưng tiếng tăm cũng chưa đến mức khiến lãnh đạo hiệp hội phải nghe theo… Tôi đoán chắc chắn là có đại gia chống lưng cho cậu ta, không chừng còn là kim chủ gì đó nữa.]

[Tiểu Tiếu à, tôi thấy hay là cậu cứ đến xin lỗi Phạm Học một tiếng, coi như xuống nước đi. Đoàn phim của họ vẫn chưa đi mà, tranh thủ bây giờ vẫn còn kịp, mau chóng qua đó đi, sĩ diện có quan trọng bằng tiền đồ không?]

[Cậu xem, cậu vất vả lắm mới thi đậu diễn viên phụ đặc biệt, chẳng lẽ cứ thế thu dọn đồ đạc về quê sao? Uổng phí quá!]

Tiết Tiếu nắm chặt điện thoại, hàng mày nhíu chặt lại.

Nghẹn hồi lâu, cậu cứng ngắc thốt ra một câu: “Vì sao bảo tôi phải xin lỗi cậu ta? Vì tôi "diễn hay hơn cậu ta"? Hay là vì đạo diễn ở sau lưng cố tình dùng tôi để khích tướng cậu ta?”

Trưởng nhóm Lưu rõ ràng bị nghẹn lời, giọng điệu nặng nề hơn.

[Sao cậu cứ cứng đầu thế nhỉ, cậu mặc kệ là vì cái gì đi, bây giờ là cậu ta không vừa mắt cậu, muốn chơi cậu, mà cậu lại không đấu lại cậu ta, cậu không đi xin lỗi thì còn cách nào khác à?]

[Tiểu Tiếu à, xã hội là thế đấy, có đôi khi không phải lỗi của cậu, nhưng cái thiệt này cậu chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi...]

Tiết Tiếu lại đặt điện thoại xuống.

Nói cậu cố chấp cũng được, đầu óc chỉ có một đường thẳng cũng được, bảo cậu vì chuyện của một tháng trước mà đi xin lỗi Phạm Học, có đánh chết cậu cũng không đi.

Tiết Tiếu xoay người lại.

Căn phòng nhỏ khoảng hai mươi mét vuông này là cậu ở ghép với người khác, hợp đồng thuê đến cuối năm.

Trên bàn sách, cuốn nhật ký mở ra, chiếc bút máy màu xanh lục cổ điển nằm ngay giữa.

Góc bàn chất bốn năm quyển sách, là những cuốn cậu định đọc gần đây, còn nhiều sách đã đọc hơn nữa thì bị cậu nhét hết vào tủ quần áo – dù sao cậu cũng chẳng có mấy bộ quần áo, cái tủ trống trải vừa hay dùng làm tủ sách.

Trên giường bày một chồng kịch bản mỏng, đó là “thành quả” ít ỏi mà cậu có được sau khi từ một diễn viên quần chúng bình thường trở thành diễn viên phụ đặc biệt, cuối cùng cũng có thể ổn định nhận được những vai phụ có thoại, gần đây đã bị cậu lật đi lật lại đọc không biết bao nhiêu lần.

Tiết Tiếu đi đến mép giường, cả người đổ ập xuống, lật người, nằm ngửa.

Cầm mấy kịch bản kia xem lại lần nữa, cậu nhắm mắt.

Thật muốn đóng phim.

Mấy tháng trước còn có rất nhiều người cảm thấy cậu có thể nổi tiếng, chỉ vì vai phụ đầu tiên cậu nhận sau khi trở thành diễn viên phụ đặc biệt đã gây tiếng vang.

Một ảnh động lan truyền khắp mạng, các từ khóa liên quan thậm chí còn leo lên cuối hotsearch.

Tiết Tiếu không nghĩ tới chỉ một cảnh quay đơn lẻ đó có thể giúp cậu nổi tiếng, nhưng không thể không thừa nhận, những ngày có nhiều lời mời đóng phim, cậu đều rất vui vẻ.

Phong phú, có hy vọng.

Khi đó chị Vương, người đại diện của hiệp hội cười nói, biết đâu chẳng mấy chốc sẽ có công ty giải trí đến ký hợp đồng với cậu, nghe như lời nói đùa, nhưng lúc đó thái độ của chị Vương đối với cậu quả thực nhiệt tình hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt.

Vì thế Tiết Tiếu cũng từng lén nghĩ, có lẽ mình thật sự có thể tiến xa hơn một bước?

Cậu cũng không mong mình có thể trở thành ngôi sao lớn ngay lập tức.

Cậu chỉ hy vọng có thể nhận được nhiều vai diễn hơn, đóng nhiều phim hơn, nhiều thêm một câu thoại, thêm một cảnh quay...

Trong lòng Tiết Tiếu luôn khao khát được diễn xuất.

Nhưng mà trong bốn tháng âm thầm chờ đợi đó, người duy nhất liên hệ với cậu chỉ có hai công ty chuyên tạo dựng người nổi tiếng trên mạng.

Cả hai đều hùng hồn hứa hẹn, thề chắc chắn sẽ biến cậu thành streamer bán hàng trực tuyến nổi tiếng nhất toàn mạng, còn tính cho cậu xem số tiền kiếm được từ việc phát trực tiếp bán hàng gấp bao nhiêu lần so với hiện tại...

Tiết Tiếu không chút do dự cúp điện thoại.

Cũng không thất vọng, dù sao vốn dĩ ban đầu cũng chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi mà thôi.

Một cảnh quay hiệu quả có thể mang lại cho cậu nhiều vai phụ hơn, Tiết Tiếu tin rằng chỉ cần chăm chỉ diễn tốt, cơ hội tiếp theo nhất định đang chờ cậu ở phía trước.

... Trăm triệu lần không ngờ tới lại đυ.ng phải đoàn phim《Hữu Long》, đυ.ng phải Phạm Học... còn có đạo diễn Vu.

Tiết Tiếu nhắm mắt một lát, rồi lại mở ra.

Không nghĩ nữa, dù sao bảo cậu đi lấy lòng Phạm Học là chuyện không thể nào.

Tiết Tiếu tự nhận mình không phải là người thích sĩ diện, nhưng lòng tự trọng cũng không phải để bị chà đạp ở những nơi như thế này.

Còn về tiếp theo phải làm sao... Cứ để cậu từ từ nghĩ, nghĩ cho kỹ.

Tiết Tiếu cầm điện thoại lên, mở ứng dụng xem video, tìm một bộ phim do Thẩm Đình Ngôn đóng chính rồi nhấn phát.

Người đàn ông có dung mạo anh tuấn, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện trên màn hình, kỳ lạ thay, những xao động trong lòng Tiết Tiếu nhanh chóng lắng xuống.

Ánh hoàng hôn dần chìm xuống đường chân trời, màn đêm buông xuống.

Đèn đường ngoài cửa sổ sáng lên, quán ăn ven đường đón chào thời điểm náo nhiệt nhất.

Khoảng tám giờ, Trương Thành Dục gọi điện thoại tới.

“Tiếu Tiếu, thầy vừa tan làm, em ăn cơm chưa?”

“Chưa ạ.” Tiết Tiếu vừa xem xong phim, lật người ngồi dậy, nói: “Hôm nay thầy tan làm sớm thế.”

“Ừ, hôm nay hiệu suất của đoàn phim cao.” Trương Thành Dục cười lớn hai tiếng rồi nói: “Thầy đi xe đạp điện về chắc khoảng nửa tiếng nữa, cùng nhau ăn cơm nhé.”

Trương Thành Dục năm nay 45 tuổi, đến phim trường Nam Hà đã hơn tám năm, hiện cũng là một diễn viên phụ đặc biệt.

Ông sống ở tầng trên phòng Tiết Tiếu, ban đầu hai người lên xuống gặp nhau nhiều lần, lại hợp tính, nên nhanh chóng trở nên thân thiết.

Tuy Trương Thành Dục là diễn viên phụ, nhưng lăn lộn ở phim trường nhiều năm, cũng rèn luyện được một thân kỹ năng diễn xuất lão luyện, Tiết Tiếu nhận ông làm thầy, tình cảm thầy trò rất tốt.

Tám giờ rưỡi, xe đạp điện của Trương Thành Dục đúng giờ dừng dưới tầng.

Tiết Tiếu chạy xuống tầng.

Trương Thành Dục mặc chiếc áo phông đen và quần jean như lúc sáng, mái tóc ngắn hơi rối vì ban ngày đội tóc giả, trên mặt còn chưa tẩy trang, màu da còn đen hơn bình thường, trên lông mày còn có một vết sẹo hóa trang.

Tiết Tiếu liếc nhìn hai cái, ngưỡng mộ nói: “Em cũng muốn đóng thử vai sơn tặc.”

Trương Thành Dục cười lớn: “Với cái vẻ da trắng thịt mềm của em mà đi làm sơn tặc, là em cướp của người ta hay người ta cướp của em hả?”

Tiết Tiếu 24 tuổi, trông non choẹt cứ như học sinh cấp ba, mặc bộ đồng phục học sinh vào chắc không khác gì.

Gương mặt cậu thoạt nhìn có vẻ hơi bình thường – đương nhiên là bình thường khi đặt giữa đám minh tinh, chứ không phải bình thường giữa đám người qua đường – nhưng những người quen biết cậu đều nhất trí rằng Tiết Tiếu thuộc kiểu người càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy xinh, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Khuôn mặt dường như mang theo chút bầu bĩnh của trẻ con, nhưng tuyệt đối không béo, thậm chí lên hình còn rất đẹp.

Hình dáng mắt hơi giống mắt hạnh, đường nét thanh tú dịu dàng, nhưng không mất đi vẻ anh khí, khí chất mâu thuẫn này đã được dung hòa hoàn hảo trong đôi mắt trong veo kia.

Có người anh em từng giỡn nói, may mà Tiết Tiếu không phải kẻ lừa đảo, nếu không chỉ cần đôi mắt này nhìn cậu ta một cái, ai ui, cậu ta chẳng còn nghĩ được gì nữa, bị lừa sạch bách, đến cái qυầи ɭóŧ cũng không còn, còn cam tâm tình nguyện, một lòng một dạ nhận định đây chính là thiên sứ!

Chiếc mũi của Tiết Tiếu cũng rất đẹp, thẳng, đầu mũi hơi hếch lên.

Đôi môi bẩm sinh đã hơi hồng, da trắng như sữa, môi hồng răng trắng, đúng là một chàng thiếu niên tuấn tú.

Với cái vẻ ngoài này, ai nhìn thấy cũng muốn xông lên cướp một phen, cái cậu nhóc này còn muốn đi cướp người khác nữa.

Trương Thành Dục nghe xong chỉ muốn cười.

Tiết Tiếu đen mặt, lại liếc nhìn vết sẹo hóa trang trên lông mày Trương Thành Dục, nhỏ giọng lẩm bẩm: “... Dù sao em cũng muốn thử.”

Trương Thành Dục vừa cười vừa nói: “Em còn vai nào không muốn thử hả? Đồ tể, tội phạm gϊếŧ người, ăn mày, thậm chí cả vai nữ em cũng muốn thử nữa.”

Tiết Tiếu mím môi cười, không phủ nhận.

Trương Thành Dục dựng xe đạp điện xong, nói: “Được rồi, hôm nay vừa lĩnh lương, xem muốn ăn gì, thầy mời em.”

Tháng này Tiết Tiếu gần như không có việc, lương... cơ bản có thể bỏ qua.

“Ăn gì đó đơn giản thôi, em cũng không đói lắm.” Tiết Tiếu không khách sáo nhiều, liếc mắt nhìn sang bên kia đường, toàn là những quán quen hai người thường ăn: “Đi ăn gà ác tiềm thuốc bắc không thầy?”

“Được thôi.”

Gió đêm tháng năm thổi tới, nhiệt độ không nóng không lạnh rất dễ chịu.

Cây cỏ trong dải phân cách xanh tốt um tùm, trong gió mang theo mùi hoa và cỏ non.

Tiết Tiếu hít sâu một hơi, sự buồn bực cả ngày dường như cũng tan biến theo cái hít sâu này.

Quán gà ác nằm chếch đối diện, cả hai vừa đi, Trương Thành Dục vừa lo lắng hỏi: "Thế nào rồi, bên chị Vương và anh Lưu vẫn chưa có tin tức gì à?"

Tiết Tiếu im lặng gật đầu.

Trương Thành Dục nhíu mày.

Chị Vương anh Lưu, một người là người đại diện, một người là trưởng nhóm của hiệp hội.

Tuy rằng cả phim trường Nam Hà này không chỉ có một người đại diện và một trưởng nhóm, nhưng con đường của hai người này đã không thông, vậy thì tìm những người khác cũng vô ích.

Tiết Tiếu thật sự bị phong sát rồi.

Nghe có vẻ hơi buồn cười khi dùng từ "phong sát" cho một diễn viên phụ nhỏ bé, nhưng chuyện kỳ lạ như vậy lại xảy ra.

Chỉ vì đạo diễn Vu của đoàn phim《Hữu Long》không dạy dỗ được diễn viên chính Phạm Học, tức quá nên đã hét lên ở phim trường một câu "Nếu cậu còn diễn không ra hồn nữa thì cởi bộ đồ này ra đổi cho Tiểu Tiết đi!"

Chuyện này, Tiết Tiếu phải đến khi đóng máy rời khỏi đoàn phim mới nghe được.

Trương Thành Dục nhớ mang máng, lúc đầu Tiết Tiếu nhận được lời mời của đoàn phim《Hữu Long》thì rất phấn khởi.

Vai diễn lần này của cậu có tên, lời thoại khá nhiều, chắc là đóng được ba bốn tập.

Đạo diễn Vu và Tiết Tiếu cũng khá hợp ý, ở phim trường đã chỉ bảo cho Tiết Tiếu vài câu, giúp cậu học hỏi được không ít, còn bảo trợ lý xin phương thức liên lạc của Tiết Tiếu, nói sau này có vai sẽ tìm cậu.

Kết quả là cuối cùng, một câu nói dùng để khích tướng diễn viên chính lại trực tiếp đẩy Tiết Tiếu xuống địa ngục.

... Nói đạo diễn Vu thốt ra câu nói giận dữ đó là do bốc đồng không suy nghĩ, Trương Thành Dục thật ra không tin lắm.

Những người lăn lộn lâu trong giới giải trí đều có tám trăm cái tâm nhãn, Trương Thành Dục không chỉ không tin đạo diễn Vu không có đầu óc như vậy, ông thậm chí còn không tin đạo diễn Vu không biết sau khi ông ta nói ra câu đó, Tiết Tiếu sẽ gặp phải chuyện gì.

Dù sao thì cái tên Phạm Học kia rõ ràng là một kẻ tiểu nhân hẹp hòi.

Chẳng qua là, đạo diễn Vu quả thật đã từng coi trọng Tiết Tiếu, nhưng có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Đối với vị đạo diễn kia mà nói, việc quay tốt bộ phim hiện tại chắc chắn là quan trọng nhất.

Còn việc có vì vậy mà chôn vùi tiền đồ của một diễn viên trẻ có tiềm năng hay không... Trong giới giải trí, người bị vùi dập đâu chỉ có một.

Nghĩ đến đây, Trương Thành Dục thở dài, hỏi: "Vậy em định làm gì?"

Tiết Tiếu hé miệng, nhưng chưa kịp trả lời ông, cậu đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng sang bên kia đường.

Trương Thành Dục ngẩng đầu nhìn, là đèn xanh, không hiểu sao Tiết Tiếu đột nhiên không đi nữa.

Nhìn theo ánh mắt của Tiết Tiếu, ông khựng lại.

Trong một nhà hàng bên kia đường, có hai người đang ngồi cạnh cửa sổ, trong đó có một bóng dáng đội mũ lưỡi trai hơi quen mắt.

Nhìn kỹ lại... chẳng phải là tiểu sinh đang nổi Phạm Học sao?!

Trương Thành Dục ngạc nhiên.

Sao Phạm Học lại đến đây ăn cơm? Khách sạn đoàn phim bao không ở gần đây mà...

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, giọng Trương Thành Dục trầm xuống: "Cậu ta cố ý à?"

Lời vừa dứt, Phạm Học ở trong quán dường như cảm nhận được ánh mắt của họ, quay đầu lại.

Người này sở hữu gương mặt góc cạnh đang thịnh hành nhất trong giới giải trí hiện nay.

Cậu ta nhìn thấy Tiết Tiếu, khẽ cười nhạo một tiếng, ném cho cậu một ánh mắt đầy ẩn ý rồi thản nhiên quay đầu đi.

Thằng nhóc này quả nhiên là cố ý đến đây!

Có lẽ là muốn đến chọc tức Tiết Tiếu, hoặc có lẽ là muốn ám chỉ Tiết Tiếu, qua đó xin lỗi một tiếng, ân oán của bọn họ có thể xóa bỏ hoàn toàn.

Nhưng dù là loại nào, thằng nhóc này đều muốn tàn nhẫn giẫm đạp lên mặt Tiết Tiếu.

Trương Thành Dục chửi một câu thô tục: "Không dám nổi giận với đạo diễn, lại đi tìm em gây sự, đồ hèn nhát, không có bản lĩnh, con mẹ nó đúng là rảnh rỗi thật đấy!"

Chửi xong, ông thở hổn hển rồi nghiến răng nói: "Thầy nghe nói thằng nhóc này hình như sắp tham gia chương trình《Siêu Sao Phim Trường》của Quan Thiên... Chương trình này tập trung vào huấn luyện và thi đấu diễn xuất "từ con số không", nhắm vào người bình thường, diễn viên quần chúng và diễn viên đóng thế, nhưng thật ra cũng mời một số nghệ sĩ trẻ đã chính thức ra mắt. Thầy đoán cả đám học viên thì cái tên Phạm Học là có tiếng tăm nhất, có khi tổ chương trình cũng muốn nâng đỡ hắn."

Cái gọi là "từ con số không" của chương trình này, ý chỉ thân phận bắt đầu từ con số không.

Khái niệm này rất vi diệu.

Thân phận của người bình thường, diễn viên quần chúng, diễn viên đóng thế chắc chắn là "không", mà những nghệ sĩ trẻ đã chính thức ký hợp đồng với công ty quản lý, từng đóng vai phụ trong các bộ phim lớn nhỏ đương nhiên cũng có thể nói là hy vọng khán giả quên đi những danh hiệu hiện có của họ, để họ giống như người bình thường bắt đầu từ con số không.

Đương nhiên, đối với những người trước đây, có được một cơ hội như vậy đã là tốt lắm rồi, căn bản không có khả năng sẽ đi so đo với những mưu mô nhỏ nhặt này.

Ba tháng trước, không ít diễn viên quần chúng, diễn viên đóng thế ở phim trường Nam Hà đã gửi sơ yếu lý lịch điện tử, hy vọng có cơ hội tiếp xúc với sân khấu lớn hơn.

Đáng tiếc là gần đây, không ít người liên tục nhận được email từ chối của tổ chương trình, Trương Thành Dục không ngoại lệ, Tiết Tiếu có lẽ cũng vậy.

Trương Thành Dục dừng lại một chút, chán nản nói: "Tiếu Tiếu, nếu Phạm Học mà nổi tiếng thêm nữa, có lẽ em thật sự..."

Đây là hiện thực mà họ không thể không đối mặt.

Tiết Tiếu nghe Trương Thành Dục nói, ánh đèn nhiều màu chiếu lên khuôn mặt cậu.

Cậu đột nhiên quyết định điều gì đó, dứt khoát nói: "Vậy thì trước khi cậu ta nổi tiếng hơn nữa, em đứng vững ở một con đường khác chẳng phải được rồi sao?"

Trương Thành Dục ngẩn người: "Em là nói..."

Tiết Tiếu cười nói: "Chẳng lẽ cậu ta lại vì một mình em mà bảo người chống lưng cho cậu ta đi lo lót cả lãnh đạo của hai phim trường còn lại?"

Tiết Tiếu đột nhiên nghĩ thông suốt.

Hơn một tháng nay cậu phiền não chẳng qua là vì không biết bên chị Vương có ý gì.

Hôm nay trưởng nhóm Lưu đã nói rõ ràng, Tiết Tiếu cũng hiểu.

Chỉ cần không để Phạm Học thoải mái, vậy thì cậu ở phim trường Nam Hà này sẽ không thể sống yên ổn.

Cậu đương nhiên luyến tiếc nơi giấc mơ bắt đầu này, cũng luyến tiếc bao nhiêu anh em ở đây, nhưng trước mắt mà nói, nếu có thể đổi một phim trường khác, có lẽ cậu vẫn có thể tiếp tục đóng phim.

"Giấy chứng nhận diễn viên phụ đặc biệt của phim trường Nam Hà và hai phim trường còn lại trong nước đều có giá trị như nhau, đến hai nơi đó em có thể trực tiếp nhận vai với thân phận diễn viên phụ đặc biệt, cùng lắm thì ngày mai em thu dọn đồ đạc đi luôn,《Siêu Sao Phim Trường》còn cả tháng nữa mới bắt đầu ghi hình, Phạm Học dù muốn nổi tiếng thêm nữa cũng phải có thời gian chứ."

Mấy lời này nghe có vẻ ngây thơ, nhưng Tiết Tiếu không phải là người cả ngày chỉ biết đứng tại chỗ thở than, dù khả năng mong manh đến đâu, cậu cũng nhất định phải xông pha thử một lần.

Trương Thành Dục nhìn Tiết Tiếu quét sạch vẻ buồn bực suốt hơn một tháng qua, trong mắt từng chút một sáng lên ánh sáng kiên định, ông nghe mà líu lưỡi.

Tiết Tiếu nói làm là làm ngay, giây tiếp theo đã xoay người, dáng vẻ như lập tức về phòng trọ thu dọn đồ đạc thì điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình sáng lên.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua rồi đứng im.

Trương Thành Dục cẩn thận hỏi: “... Sao thế, có tin gì à?”

Tiết Tiếu đột ngột ngẩng đầu.

Gò má trắng nõn vì phấn khích mà ửng hồng, đặc biệt rạng rỡ.

Cậu thở dồn dập nói: “... Thầy, em thật sự phải đi thu dọn đồ đạc rồi!”

“...” Trương Thành Dục xoa mặt: “Haizz, cũng không cần gấp như vậy chứ, được rồi, về gọi đồ ăn ngoài, thầy giúp em một tay...”

Tiết Tiếu vội vàng lắc đầu: “Không phải, không phải đi hai phim trường kia!”

“Thầy, em qua vòng loại của tổ chương trình《Siêu Sao Phim Trường》rồi!”

Dưới ánh mắt khϊếp sợ của Trương Thành Dục, dưới ánh đêm tuyệt đẹp và ánh đèn rực rỡ, thanh niên kích động nói:

“Bọn họ vừa gửi email, em phải đi tham gia cuộc thi rồi!”