Chim Hoàng Yến Bay Về Phía Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 8

Nguyên Nam Khê đưa giấy tờ tuỳ thân, làm theo đúng quy trình: Đóng tiền đặt cọc, đăng ký thông tin, tháo khẩu trang để nhận diện khuôn mặt qua máy quét, rồi mới nhận được thẻ phòng.

Vân Kha đứng nghiêng người nhìn, muốn xem rõ mặt cô một chút — nhưng đến khi cô kịp quay sang, Nguyên Nam Khê đã đeo khẩu trang lại rồi.

Khách sạn này thuộc hàng cao cấp, nội thất sang trọng, dịch vụ chu đáo. Nhưng nghĩ đến món nợ chồng chất ở nhà, em gái thì đang nằm viện, dù trong người vẫn còn chút tiền, Nguyên Nam Khê vẫn cố gắng tiết kiệm.

Cô hỏi thuê phòng rẻ nhất — nhưng dẫu là “rẻ nhất”, cũng vẫn tốn đến mấy ngàn.

Cảm thấy có chút xót xa.

Vân Kha mỉm cười, khẽ nháy mắt với lễ tân.

Lễ tân lập tức hiểu ý, lanh trí nói: “Nguyên tiểu thư, khách sạn chúng tôi sắp triển khai một chương trình nâng hạng miễn phí vào nửa đêm, chỉ còn vài phút nữa thôi. Tôi giúp cô nâng hạng phòng nhé?”

Toàn thân Nguyên Nam Khê đều mỏi mệt, đầu óc cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi.

Cô khẽ gật đầu, đưa lại thẻ phòng. Lễ tân liền đổi cho cô một chiếc thẻ mới, rõ ràng là của một căn phòng cao cấp hơn hẳn.

Sau khi làm xong thủ tục, Vân Kha trao lại vali cho cô, cười nói: “Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nếu thấy chỗ nào không hài lòng, cứ phản hồi với tôi về trải nghiệm người dùng.”

Có được một chốn tạm trú, Nguyên Nam Khê cũng cảm thấy an lòng. Cô cong mắt cười đáp lại: “Hôm nay cảm ơn Vân tiểu thư nhiều, Vân tiểu thư tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Nguyên Nam Khê kéo vali đi về phía thang máy. Nhưng vừa đi được vài bước, cô lại nghe thấy tiếng Vân Kha gọi sau lưng.

“Nguyên tiểu thư nhớ mời tôi ăn một bữa đấy.”

Nguyên Nam Khê quay đầu nhìn lại, khoảng cách giữa hai người đã khá xa, lại đang đêm khuya, không tiện lên tiếng. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Cô bước vào, cánh cửa khép lại, hoàn toàn ngăn cách hai người.

Vân Kha đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng dáng cô khuất hẳn trong thang máy, mãi mà không rời đi. Một lúc sau, cô quay lại quầy lễ tân, nơi nhân viên đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô, dù gì thì bình thường họ cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc gần như vậy với người như cô.

“Bảo bếp chuẩn bị cho Nguyên tiểu thư một phần bữa khuya đơn giản rồi mang lên.”

Dứt lời, Vân Kha sải bước rời đi, để lại phía sau là tiếng lễ tân bắt đầu gọi xuống bếp, truyền đạt lại yêu cầu của Vân tổng.

Đầu bên kia, bếp trưởng bị gọi dậy giữa đêm ngái ngủ hỏi lại: “Giản đơn là kiểu gì?”

“Cũng không rõ nữa, chắc là ý bảo đừng để vị khách quý ấy chờ lâu quá.” Cô gái lễ tân nhớ đến giọng nói yếu ớt của Nguyên tiểu thư vừa rồi, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác thương xót.

Nguyên Nam Khê bước vào phòng suite cao cấp mà lễ tân đã đổi cho cô. Đặt vali xuống, cô tháo mũ và khẩu trang, rồi đi thẳng tới tủ lạnh lấy một chai nước tinh khiết, uống liền hơn nửa chai trong một hơi.

So với khát, cô thực ra còn đói hơn. Chỉ là lúc trước tinh thần luôn căng như dây đàn, cô không hề cảm nhận được điều đó.

Giờ đây mọi lo lắng tạm gác sang một bên, cơn đói mới bắt đầu ùa tới. Nhưng sau khi uống nước, cảm giác đó lại dịu xuống không ít, có lẽ là đói đến mức tê dại rồi.

Cô vào phòng tắm, xả đầy nước nóng vào bồn, thả mình ngâm trong làn nước ấm áp. Đến lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa gọi điện báo bình an cho Phương Viễn Viễn, liền lập tức bấm máy gọi đi.

Bên kia vừa kết nối đã vội vàng hỏi: “Nam Khê, cậu tới nhà Lương Tân Nguyệt rồi à?”

“Chưa.” Nguyên Nam Khê không giấu chuyện Lương Tân Nguyệt phút chót đổi ý, kể lại ngắn gọn rồi trấn an: “Không sao đâu, mình đã tìm được chỗ ở rồi. Ở đây rất an toàn, hôm nay chắc chắn có thể ngủ ngon một giấc, cậu đừng lo.”

Phương Viễn Viễn hỏi lại: “Ở đâu vậy?”

“Khách sạn gần bệnh viện.”

“Nhà Vân Kha à?”

“Ừ.”

“Hai người hôm nay mới quen?”

Cảm nhận được sự căng thẳng rõ ràng trong giọng cô bạn, Nguyên Nam Khê hơi dịch người trong bồn tắm, tựa đầu vào thành bồn.

“Cũng… coi như thế.”

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng hoàn toàn.

Nguyên Nam Khê quay đầu liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên kệ sau lưng. Màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi đang tiếp tục.

Trong lòng cô bắt đầu dâng lên cảm giác bất an. Cô khẽ hỏi: “Viễn Viễn, sao thế?”

Phương Viễn Viễn khẽ hít sâu một hơi: “Nam Khê. Mình chỉ có thể nói với cậu một câu, tránh xa cô ta ra, Vân Kha rất nguy hiểm.”

Nguyên Nam Khê quen Phương Viễn Viễn từ thời đại học. Vì là bạn cùng phòng, lại là hai người đến ký túc xá sớm nhất, nên rất tự nhiên rủ nhau đi ăn, cùng làm thẻ sinh viên, nhận đồng phục quân sự, xử lý đủ thứ chuyện lặt vặt… Từng chút một, hai người trở nên thân thiết, rồi trở thành bạn tốt nhất.

Cô rất hiểu tính cách của Phương Viễn Viễn. Ngữ điệu nghiêm túc khi cô ấy nói câu kia không phải đang đùa, mà là thật lòng đang cảnh báo cô.