Huống hồ, chính bản thân cô… cũng có một cảm giác tương tự.
“Nam Khê, cậu đang nghe không đó?” Phương Viễn Viễn đợi mãi không thấy hồi âm, giọng có phần sốt ruột.
“Ừ.” Nguyên Nam Khê khẽ nhổm người lên, giãn vai một chút rồi đưa tay xoa nhẹ gáy. Cả người thoải mái hơn hẳn.
“Viễn Viễn. Về Vân Kha, cậu biết gì sao?”
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng, như thể câu hỏi ấy là một điều cấm kỵ.
“Không sao, mình hiểu rồi.” Nguyên Nam Khê cất lời, cho thấy mình đã nhận được thiện ý trong lời nhắc nhở vừa rồi.
Phương Viễn Viễn vẫn chưa yên tâm: “Nam Khê, hôm nay mới gặp, hai người… không có gì đấy chứ?”
“Thôi nào Viễn Viễn.” Nguyên Nam Khê biết cô bạn đang nghĩ gì, bất lực bật cười: “Mình với cô ấy quen nhau mới vài tiếng, còn chưa nói được mấy câu. Cậu đâu cần lo đến vậy.”
“Mình chỉ sợ cô ta có ý với cậu thôi đó, Nam Khê.”
Nguyên Nam Khê hơi khựng lại một chút.
Không phải cô tự tin thái quá, mà là cô quá hiểu rõ việc người khác phải lòng mình từ cái nhìn đầu tiên có xác suất cao đến mức nào.
Thế nhưng, cô vẫn đáp lại Phương Viễn Viễn: “Không đâu.”
Phương Viễn Viễn rõ ràng không tin.
Nguyên Nam Khê giải thích: “Lúc đó mình đội mũ cậu cho, còn đeo cả khẩu trang, cô ấy thậm chí không thấy rõ mặt mình. Với cô ấy, mình chẳng qua chỉ là một người xa lạ bị che kín mít.”
“Vậy tại sao cô ta lại giúp cậu?”
Nguyên Nam Khê không trả lời được. Đây cũng là điểm khiến cô thấy lạ.
Suy nghĩ một lát, cô chỉ có thể đưa ra một suy đoán mơ hồ: “Có thể là… cô ấy tốt bụng?”
“Nam Khê, cậu vẫn ngây thơ quá rồi. Từ ‘tốt bụng’ không thể nào gắn với cô ta được đâu.”
Nguyên Nam Khê ngẩn ra: “Không đến mức đó… chứ?”
Phương Viễn Viễn hiểu rõ, dù Nguyên Nam Khê xuất thân danh môn, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn sống trong môi trường đơn giản, quan hệ xã giao cũng rất đơn thuần. Những thị phi, tranh đấu hay phức tạp ngoài xã hội đều do em gái cô, Nguyên Miểu, đứng ra ứng phó. Nói một cách hơi sáo rỗng nhưng đúng, thì Nam Khê chính là kiểu “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Lần này, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra ngữ khí của mình đã trở nên đầy tâm tình: “Tóm lại, Nam Khê, nghe mình đi. Cách xa Vân Kha một chút, đảm bảo không sai đâu. Cô ta và cái nhóm người xung quanh, phần lớn đều là kiểu ăn người mà không nhả xương.”
“Được rồi, mình nhớ rồi, Viễn Viễn.”
Nguyên Nam Khê không phải kiểu người nổi loạn, càng không có cái suy nghĩ “biết nguy hiểm mà vẫn muốn lao vào”.
Ngược lại, cô luôn chủ động né tránh. Cô vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời trong trẻo.
Chỉ là, trước kia phía sau cô còn có cha mẹ, còn có em gái.
Còn bây giờ, nơi đó… đã trống rỗng rồi.
Cúp máy, cô vẫn ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm gối, cúi đầu dựa vào. Chưa đầy vài giây, đã bị sặc nước phải ngoi dậy.
Cô đứng lên, lau khô người, choàng áo tắm vào.
Dùng khăn trùm đầu quấn tóc, chân trần bước tới bên cửa sổ ngắm quang cảnh ban đêm lúc rạng sáng.
Không biết có phải do khách sạn cách âm quá tốt hay không, mà cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng gõ cửa.
Cô xoay người, đi đến bên cửa, liếc nhìn qua mắt mèo, ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục nhân viên phục vụ.
Cô mở cửa, người phụ nữ lập tức mỉm cười: “Nguyên tiểu thư, đây là bữa tối do Vân tổng căn dặn bếp chuẩn bị riêng cho cô. Tôi đưa vào giúp cô nhé?”
Cô cúi mắt, nhìn thấy bên cạnh người phụ nữ là một xe đẩy thức ăn nhỏ.
Vội vàng mở rộng cửa, nhường đường: “Làm phiền cô rồi.”
Người phục vụ đẩy xe đến bên bàn ăn, lần lượt bày từng món ra bàn, trình bày rất chỉn chu. Sau đó nói: “Nguyên tiểu thư dùng ngon miệng. Ăn xong cứ gọi xuống lễ tân, tôi sẽ lên thu dọn.” Gật đầu chào cô rồi rời đi cùng chiếc xe trống.
Nguyên Nam Khê khó mà không xúc động.
Giữa đêm hôm thế này, lại có người vì cô mà “làm to chuyện” đến vậy.
Cô vẫn nên ngồi xuống ăn cho nhanh. Thực sự là rất đói, hơn nữa cũng không muốn khiến người khác phải thức đêm vì mình. Vừa rồi cô có để ý thấy vành mắt của người phụ nữ kia thâm quầng, trông vô cùng mệt mỏi.
Mới ăn được vài miếng, điện thoại lại vang lên một tiếng “tít”.
Nguyên Nam Khê đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên xem, là Lương Tân Nguyệt gửi tin nhắn WeChat: Một vị trí chia sẻ kèm theo một dòng chữ.
[Nam Khê, cậu ngủ chưa?]
Cô trả lời: [Chưa.]
Chưa đầy mấy giây sau, Lương Tân Nguyệt gọi thẳng đến.
“Nam Khê, mình vừa tăng ca xong, xin lỗi vì không đến đón cậu.”
“Không sao đâu.”
Nguyên Nam Khê mỉm cười, cũng không để bụng. Dù sao cũng là bạn thân, việc tăng ca là chuyện ngoài ý muốn, cô hoàn toàn hiểu được. Huống hồ, cô cũng chẳng còn là đứa trẻ, chỉ là Phương Viễn Viễn quá lo cho cô nên mới sốt sắng vậy thôi.