Nhưng điều mà Vân Kha nhớ rõ nhất, là khi cô nàng hotgirl đang nép trong lòng bạn gái mình đẩy tấm ảnh đã ố vàng, nhàu nát về phía cô...
Ngay khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng, thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại cảm giác chấn động lan khắp l*иg ngực.
Hóa ra, những lời như “khuynh quốc khuynh thành” hay “kinh diễm nhân gian” không phải chỉ là nói quá.
Vẻ đẹp của Nguyên Nam Khê chính là minh chứng sống cho việc đó.
Điều khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô ấy chính là đôi mắt trong veo như suối đầu nguồn kia.
Rõ ràng chỉ là một đôi mắt hạnh nhân rất đỗi bình thường, nhưng vì đường nét đầy đặn, ánh nhìn trong sáng đến kỳ lạ, kết hợp với từng đường nét khác cân đối hoàn hảo — thật sự khiến người ta nghẹt thở vì đẹp.
Phải ví von sao đây... có lẽ cô ấy giống như tác phẩm nghệ thuật cuối cùng mà Nữ Oa dùng cả tâm huyết để hoàn thiện khi kết thúc việc tạo ra con người.
Người bạn bên cạnh cười khẽ: “Trời ạ, hiếm có nha. Vân tổng của chúng ta cũng bị mê hoặc đến ngẩn người rồi.”
Rồi hỏi tiếp, giọng vừa trêu chọc vừa có chút nghiêm túc: “Nếu là Vân tổng định giá, thì phải tốn bao nhiêu mới ôm được mỹ nhân về nhà đây?”
Lúc đó, Vân Kha nhìn chằm chằm vào người con gái rạng rỡ đến mức khiến mắt cô chói lên trong tấm ảnh, môi khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt nhưng lời nói lại lạnh như băng: “Bao giờ mấy người giàu hơn nhà họ Nguyên đã rồi hẵng nói chuyện đó.”
Ai đó bật tiếng “chậc” một cái, nói: “Ờ ha, suýt quên mất. Người ta là đại tiểu thư nhà họ Nguyên, được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay, cần gì ai bao dưỡng?”
Có người lại chen vào một câu đầy ẩn ý: “Cũng có cách khác chứ… khiến cô ta tự sa ngã thôi.”
Giới này, ai chẳng biết — hoặc là có tiền, hoặc là có quyền. Phồn hoa lẫn lạc thú chẳng thiếu, người ta sống trong phù hoa quá lâu, đến cả thời gian cũng trở nên nhạt nhẽo, nên mới tìm trò tiêu khiển để lấp đầy ngày tháng.
Vân Kha đưa ngón tay lướt nhẹ lên bức ảnh cũ, cảm nhận rõ từng nếp gấp nhám sờn, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng trầm xuống: “Các người cảm thấy... cô ấy giống loại người đó sao?”
Bạn cô nhíu mày, hơi nheo mắt khó hiểu: “Ý Vân tổng là gì?”
Vân Kha không vội trả lời, chỉ rút ra một điếu thuốc mảnh từ hộp thuốc trên bàn, ngậm lên môi. Người trong lòng cô liền nhanh tay châm lửa.
Cô rít một hơi thật sâu, nhả ra làn khói dày đặc u ám phủ kín trước mắt.
Như thể cả thế giới vừa chìm vào sương mù, cô khẽ nói: “Nguyên Nam Khê... là người thực sự sống trong tháp ngà.”
Cô ấy, mãi mãi không giống với những người như bọn họ.
Cảnh tượng hai năm trước như một thước phim tua nhanh lướt qua trong đầu Vân Kha.
“Vân tiểu thư, cô không sao chứ?” Nguyên Nam Khê thấy cô cuối cùng cũng hoàn hồn, liền lên tiếng hỏi han.
Vân Kha nhìn thấy bàn tay trắng muốt vừa rồi còn khẽ vẫy trước mắt mình, lúc này đang dừng lại trong không trung, ngay trước mặt cô.
Gần như chỉ là một phản xạ vô thức — cô đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng trẻo ấy.
Nguyên Nam Khê giật mình, lập tức muốn rút tay lại.
Nhìn thấy ánh mắt bối rối của cô, Vân Kha buông tay, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, đã khiến Nguyên tiểu thư lo lắng. Vừa rồi tôi hơi lơ đãng, đang nghĩ ngợi một chút thôi.”
Cô lùi lại nửa bước, nhàn nhạt nói tiếp: “Không sao rồi, lên xe đi.”
Nguyên Nam Khê rút tay về, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Trực giác mách bảo cô rằng Vân Kha không đơn giản như vẻ ngoài. Cô ấy luôn mang theo nụ cười ôn hòa, lịch thiệp, nhưng bên trong lại như ẩn giấu điều gì đó nguy hiểm mà cô không tài nào nhìn thấu.
Cô xoa nhẹ cổ tay vừa bị nắm lấy, không hẳn vì hành động của Vân Kha quá đáng — có lẽ chỉ là dạo gần đây bản thân cô quá nhạy cảm.
Nguyên Nam Khê lên xe, ánh mắt nghiêng qua lặng lẽ quan sát người ngồi bên cạnh.
Khi lái xe, Vân Kha trông khá nghiêm túc. Nét mặt nghiêng lạnh nhạt, chẳng còn vẻ dịu dàng tươi cười như khi trực tiếp đối mặt. Giờ phút này, cô ấy có chút gì đó như cơn gió đầu xuân còn vương hơi lạnh — không rét buốt, nhưng khiến người ta cảm thấy khó lòng đến gần.
Giống hệt cơn mưa lạnh cuối cùng mà cô từng gặp ở Ý trước khi rời đi.
Xe rời khỏi bệnh viện, qua cửa kính xe, Nguyên Nam Khê nhìn thấy bên ngoài đã có vài phóng viên cầm máy quay lảng vảng tụ tập.
Cô nghiêng đầu hỏi: “Khách sạn nhà cô xa bệnh viện lắm không?”
Vân Kha mắt vẫn nhìn đường, không quay đầu: “Sắp đến rồi.”
Quả thật là rất gần. Lời vừa dứt chưa đến một phút, cô đã đạp phanh dừng xe.
Vân Kha tự mình dẫn cô đến quầy lễ tân làm thủ tục. Trước đây cô từng ghé qua đây kiểm tra chất lượng, nhân viên vẫn còn nhớ, vừa thấy cô lập tức mừng rỡ gọi: “Vân tổng!”
Sau đó ánh mắt đảo quanh, lén đánh giá người phụ nữ đang mặc kín mít đứng cạnh cô.