Chim Hoàng Yến Bay Về Phía Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 6

Cô thong thả đọc một dãy số dễ nhớ, nhấn từng nhóm ba hoặc bốn chữ số một.

Nguyên Nam Khê cẩn thận ghi lại, để chắc chắn, cô còn đọc lại một lần rồi mới ngẩng lên nhìn Vân Kha.

Cô thật sự rất nghiêm túc.

Vân Kha hơi thu lại ánh mắt dò xét, nhẹ giọng xác nhận: "Không sai."

Nguyên Nam Khê cuối cùng cũng thở phào, chủ động tiến lên một bước.

"Vân tiểu thư, hôm nay thật sự cảm ơn cô nhiều. Trả hành lý lại cho tôi đi."

Cô đưa tay ra nhận, nhưng Vân Kha chỉ cười khẽ, lắc đầu.

Sau đó, như thể vô tình, cô buông lời mời mọc: "Nguyên tiểu thư không phải đang tìm khách sạn sao? Hay là đến nhà tôi ở đi, tiện thể giúp tôi chăm sóc việc kinh doanh một chút?”

Nguyên Nam Khê hơi sững người.

Vân Kha nhẹ giọng giải thích: "Gần bệnh viện thành phố có rất nhiều khu nhà ở và khách sạn thuộc về nhà tôi. Tôi biết chỗ nào ở sẽ thoải mái hơn."

Cô nhìn Nguyên Nam Khê, giọng nói dịu lại: "Tôi nghĩ bây giờ cô cũng cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, chắc hẳn cũng không muốn bị đám phóng viên kia bất ngờ tìm tới. Khách sạn nhà tôi rất chú trọng đến việc bảo vệ quyền riêng tư của khách."

Lời mời nhiệt tình như thế, thật khó từ chối.

Nguyên Nam Khê thoáng cân nhắc — giờ cô cũng khó mà tìm được một chỗ ở phù hợp ngay lập tức, thế nên chỉ nhẹ gật đầu đồng ý.

“Đi theo tôi.”

Vân Kha xách vali bước lên trước, chiếc cằm thanh tú vẽ thành một đường cong nhẹ khi cô khẽ nghiêng đầu, ra hiệu về phía cổng bệnh viện.

Đi theo cô suốt dọc đường, Nguyên Nam Khê mới phát hiện con đường họ đi không phải lối ra thông thường, ngay cả bãi đỗ xe cũng tách biệt. Có lẽ đây chính là đặc quyền của những người có tiền. Trước kia, cô chẳng mấy khi để tâm đến những chuyện này. Nhưng từ sau khi nhà họ Nguyên suy bại, cô lại bắt đầu để ý những điều mình từng xem là hiển nhiên.

Vân Kha giúp cô đặt vali vào ghế sau xe, Nguyên Nam Khê im lặng đi theo sau lưng cô.

Vân Kha đặt chiếc vali nằm ngay ngắn trong cốp sau, đóng nắp lại. Quay đầu nhìn, thấy Nguyên Nam Khê vẫn còn đứng đấy, cô nghiêng người xác nhận một lần nữa — đúng là mình đã mở sẵn cửa ghế phụ cho cô ấy rồi.

Một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng cô...

Không ít người từng ngồi lên xe cô, nhưng ai nấy đều chỉ lên xe rồi ngồi yên, chẳng ai giống như Nguyên Nam Khê, lặng lẽ đi sau cô, tựa như một cái đuôi nhỏ xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Vân Kha biết Nguyên Nam Khê rất đẹp. Cả Bắc Thành ai mà chẳng biết điều đó.

Em gái cô ấy - Nguyên Miểu, cũng được xem là mỹ nhân, nhưng so ra vẫn kém xa một bậc.

Trên mạng gần như không tra được bất kỳ tấm ảnh nào của Nguyên Nam Khê, nhà họ Nguyên trước đây thực sự đã bảo vệ cô quá kỹ. Có lần Vân Kha vô tình nhìn thấy một tấm ảnh cũ của cô — trong ảnh tốt nghiệp của một nữ hotgirl nổi tiếng trong giới. Nữ hotgirl đó từng là bạn cùng lớp với Nguyên Nam Khê thời đại học.

Hotgirl ấy đúng là rất hút mắt, đứng ở chính giữa đội hình, nổi bật không ai sánh bằng. Nhưng vẫn không thể nào so được với người đứng ở góc sau, tay khoác nhẹ bạn thân, khoác trên người chiếc áo cử nhân đen giản dị mà vẫn rực rỡ như ánh nắng — Nguyên Nam Khê.

Đó là tấm ảnh duy nhất của cô từng được lan truyền trong giới.

Chỉ nhờ vào bức ảnh đó, Nguyên Nam Khê liền chiếm luôn hạng nhất trong bảng xếp hạng “Người phụ nữ giàu có muốn bao dưỡng nhất”. Đánh bại cả những tiểu thịt tươi đang nổi đình nổi đám, độc chiếm ngôi vương.

Nhưng cũng là người mà dù có nhiều tiền đến mấy, vẫn chẳng ai chạm được vào.

Lần đầu nghe đến cái bảng xếp hạng đó và cái tên Nguyên Nam Khê, Vân Kha chỉ cười nhạt.

Mỹ nhân thì có gì hiếm? Những người từng nằm trong vòng tay cô, cũng đâu ít hơn ai.

Cô không tin có ai lại đặc biệt đến mức ấy.

Từ khi còn rất nhỏ, cô đã biết thế giới này bẩn thỉu ra sao. Những thứ gắn liền với cái gọi là “cái đẹp”, lại càng dễ bị quyền lực, tiền tài và du͙© vọиɠ làm cho méo mó.

Đã bước chân vào chốn phù hoa, thì còn ai giữ được sự trong sạch?

Khoảng hai năm trước, vào một buổi tối nọ, trong cuộc tụ họp bạn bè, rượu vào lời ra, có người cầm theo bức ảnh tốt nghiệp kia, tay còn ôm ấp người bên cạnh, nói đùa: “Nghe nói đây là tiểu thư lớn nhà họ Nguyên, đứng đầu bảng người mà các quý bà muốn bao dưỡng. Mọi người đoán xem phải bao nhiêu tiền mới khiến cô ấy gật đầu?”

Cả đám phá lên cười, tranh nhau bàn tán, nhốn nháo cả một bàn tiệc. Vân Kha chỉ khoác tay tình nhân khi đó, vừa cười vừa nâng ly.

Có người trêu: “Đưa cho Vân tổng xem đi, chị ấy có kinh nghiệm nhất mà.”

Lời vừa dứt, tất cả lại cười ồ lên.

Vân Kha cũng bật cười theo: “Được, vậy để tôi thử định giá xem.”

Giờ thì cô đã chẳng còn nhớ rõ, hôm đó người đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô, nũng nịu lấy lòng mình, là ai nữa rồi.