Nguyên Nam Khê cũng thấy phiền lòng, vốn định tạm ở nhờ nhà Lương Tân Nguyệt một đêm rồi tìm chỗ ở lâu dài, nhưng qua cuộc điện thoại vừa rồi, Lương Tân Nguyệt đã ám chỉ rõ ràng. Đều là người lớn cả, cô không thể không hiểu sự từ chối tế nhị ấy.
"Hay là..."
"Chỉ cần tìm một khách sạn gần bệnh viện là được rồi." Nguyên Nam Khê cắt ngang, sợ Vân Kha lại buông ra lời gì khiến cô không đỡ nổi.
"Được thôi." Vân Kha thu lại nụ cười, không ép nữa.
Vân Kha lại hỏi: "Vali này mang lên chứ?"
"Để ở tầng dưới được rồi. Tôi tự làm là được."
Vân Kha không buông tay, trực tiếp kéo hành lý đi đến quầy tiếp tân.
Đã hơn mười một giờ rưỡi đêm, nhân viên trực quầy của khu nội trú đang gật gù buồn ngủ.
Vân Kha gõ nhẹ lên mặt bàn, nữ y tá giật mình tỉnh dậy, vội vàng hỏi: "Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho cô?"
Vân Kha nói hai chuyện: Thứ nhất, gửi nhờ hành lý của Nguyên Nam Khê, nhờ y tá trông giúp. Thứ hai, hỏi số phòng của Nguyên Miểu.
Nguyên Nam Khê có chút bất ngờ nhìn Vân Kha, cảm thấy dường như Vân Kha rất quen thuộc với bệnh viện này.
"Đi thôi." Vân Kha quay sang nhìn cô, mỉm cười: "Thật sự phải nhanh lên rồi."
Phòng bệnh của Nguyên Miểu ở tầng hai, phòng 203, chỉ là phòng thường.
Nhà họ Nguyên liên tiếp gặp biến cố, tài sản bị thanh lý, tuyên bố phá sản, toàn bộ bất động sản bị đem thế chấp, nhưng vẫn không đủ trả nợ. Bệnh viện còn giữ Nguyên Miểu lại, nhưng khi gia đình không còn ai chi trả viện phí, dĩ nhiên sẽ không để Nguyên Miểu tiếp tục ở phòng VIP.
Vân Kha đi cùng cô lên tầng, đứng lại ngoài hành lang mà không vào trong.
Trước khi vào phòng bệnh, Nguyên Nam Khê quay lại nói với cô ấy: "Vân tiểu thư cứ về trước đi, hôm khác tôi sẽ mời cô ăn cơm."
Bên trong phòng bệnh, đèn đã tắt. Dưới ánh sáng lờ mờ từ hành lang và chút ánh trăng xuyên qua rèm cửa trắng, Nguyên Nam Khê có thể nhìn thấy căn phòng không rộng rãi này có mấy chiếc giường. Trong bóng tối, có người khẽ trở mình, ngồi dậy đánh giá cô.
Tim cô chợt thắt lại, có một nỗi sợ mơ hồ len lỏi, muốn rời khỏi nơi tối tăm này. Nhưng em gái cô vẫn còn ở đây.
Cô tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy giường bệnh của em gái nằm trong góc phòng.
Giường của Nguyên Miểu có không gian tương đối riêng tư, xung quanh là các thiết bị y tế. Em gái nằm yên tĩnh, hoàn toàn giống một cơ thể thực vật, bất động trên chiếc giường bệnh chật hẹp, khuôn mặt bị che bởi mặt nạ dưỡng khí, ống oxy cắm vào mũi.
Tại sao lại xảy ra tai nạn xe chứ?
Miểu Miểu luôn là người rất cẩn thận kia mà.
Nguyên Nam Khê đứng yên trong phòng bệnh một lúc. Đến khi y tá vào kiểm tra theo giờ, cô mới bị nhắc nhở: "Đã quá giờ thăm bệnh, xin mời ra ngoài."
Cô đành cúi đầu rời đi, bước ra khỏi phòng bệnh. Ngay khi vừa bước khỏi bóng tối, ánh đèn chói lòa nơi hành lang bệnh viện khiến cô hơi hoa mắt, theo phản xạ đưa tay lên che.
Qua kẽ ngón tay, cô thấy một bóng người.
Vân Kha vẫn còn đứng đó, bên cạnh hàng ghế dài bằng sắt, dáng vẻ tùy ý nhưng vẫn giữ được phong thái vững vàng. Cô ấy đang nhìn cô.
Nguyên Nam Khê buông tay xuống.
Lúc này, Vân Kha mới tiến lại gần, khẽ cười: "Đi thôi, ngày mai lại đến thăm em gái sau."
Nguyên Nam Khê chững lại một chút: "Sao Vân tiểu thư vẫn còn ở đây?"
"Vậy sao hai người còn chưa đi?" Đúng lúc này, y tá kiểm tra phòng bệnh xong, vừa bước ra đã hỏi một câu tương tự.
Vân Kha đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, vòng cổ tay cô rất nhỏ. Cô ấy cười: "Xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây."
Nguyên Nam Khê cứ thế bị kéo đi một cách mơ hồ, theo bước chân của Vân Kha xuống lầu.
Khi ra đến sảnh, cô khẽ rút tay lại, Vân Kha cũng kịp thời buông ra, sau đó đi lấy hành lý giúp cô.
Cô nắm cổ tay mình, nhìn về phía Vân Kha, trong lòng vẫn đang quanh quẩn câu hỏi ban nãy.
Dường như cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của cô, mỉm cười đáp: "Tôi ở lại vì Nguyên tiểu thư nói sẽ mời tôi ăn cơm. Nhưng chúng ta vẫn chưa có cách nào liên lạc với nhau cả."
Hôm nay, Nguyên Nam Khê thực sự kiệt sức, đầu óc cứ ngắt quãng liên tục. Nhưng dù phản ứng có chậm, cô vẫn hiểu được ý tứ trong lời nói của Vân Kha.
Mời ăn cơm lần sau vốn là một kiểu khách sáo rất bình thường của người trong nước, phần lớn chỉ là lời nói xã giao, nhất là giữa những người xa lạ tình cờ gặp gỡ như họ.
Nhưng khi đồng ý, Nguyên Nam Khê lại là thật lòng.
"Xin lỗi." Cô nhanh chóng lấy điện thoại từ chiếc túi da nhỏ đeo trên vai, mở danh bạ, thêm một liên hệ mới: "Vân tiểu thư, làm phiền cô cho tôi số điện thoại."
Vân Kha vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Khoảng cách giữa họ chỉ cách một cánh tay.
Đôi mắt đào hoa của cô ấy khẽ hạ xuống, chăm chú quan sát dáng vẻ nghiêm túc của Nguyên Nam Khê mà không rời mắt lấy một giây.