Chim Hoàng Yến Bay Về Phía Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 4

Vân Kha lặng lẽ quan sát cô. Khi Nguyên Nam Khê nhận lấy nút bịt tai từ tay mình, động tác vô cùng cẩn trọng, đầu ngón tay chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ cầm lấy, như thể cố tình tránh bất kỳ tiếp xúc da thịt nào.

Cô ấy lại nhìn thấy Nam Khê vén mái tóc dài buông xõa che đôi tai, nhẹ nhàng đeo nút bịt tai vào. Có lẽ vì thế giới xung quanh trở nên yên tĩnh hơn, cả người cô cũng dần thả lỏng.

Vân Kha đạp chân ga, xe lao vυ't đi.

Tại sao lại giúp Nguyên Nam Khê, chính cô ấy cũng không rõ. Chỉ biết khi kịp nhận thức, người đã ngồi trên xe mình rồi.

Từ sân bay đến bệnh viện thành phố khá xa, may mà lúc này đường không quá đông, con đường rộng rãi xe cộ thưa thớt, Vân Kha nhấn ga nhanh đến sát giới hạn tốc độ.

Cho đến khi có cuộc gọi đến, Vân Kha mới giảm tốc độ.

Liếc xuống màn hình điện thoại, người gọi là cô cháu gái nhỏ mà cô đã hoàn toàn quên béng.

Vân Kha nghiêng đầu liếc nhìn người bên ghế phụ, Nguyên Nam Khê tựa đầu vào cửa kính, trông như đã ngủ say.

“Cô ơi, cô đâu rồi? Con với bạn gái tìm một vòng bãi đỗ xe mà không thấy cô đâu cả!” Giọng nói hối hả, liên thanh như đốt pháo của cô cháu gái vang lên.

“Ừm…” Vân Kha vừa lái xe vừa tìm cách trả lời.

“Cô sẽ không giận rồi bỏ đi trước chứ?”

“Không phải. Đừng suy nghĩ lung tung.” Giọng Vân Kha hờ hững: " Cô có việc đột xuất, con tự bắt xe đến đi, cô sẽ bảo dì Trương mở cửa cho hai đứa.”

“Được rồi…” Giọng cô cháu gái ỉu xìu.

Vân Kha dặn dò thêm mấy câu, bảo đừng làm ồn đến dì Trương rồi mới cúp máy.

Nguyên Nam Khê thực sự đã ngủ say, hơi thở đều đều, bình yên.

Vân Kha thi thoảng liếc mắt nhìn cô qua khóe mắt.

Hai người thuộc hai thế hệ khác nhau, nhưng có lẽ cô cũng chỉ lớn hơn cháu gái cô ấy mấy tuổi. Bình thường, trong các bữa tiệc xã giao của giới kinh doanh, cô ấy chưa từng gặp Nguyên Nam Khê, chỉ hay thấy em gái cô - Nguyên Miểu. Nguyên Miểu thường xuyên tham gia tiệc tùng, cùng cô ấy uống rượu, chạm cốc.

Ngược lại, Nguyên Nam Khê dù chưa chính thức gặp mặt lần nào, cô ấy vẫn nghe vô số tin tức về cô.

Cô luôn được bảo vệ rất kỹ, danh tiếng lấn át cả em gái mình. Một thiên kim tiểu thư thực thụ, chưa từng dính dáng đến cái vòng luẩn quẩn này, nhưng lại có tài năng và đam mê riêng, trở thành một cái tên nổi bật trong giới.

Vân Kha nhớ trong tủ quần áo nhà mình vẫn còn bộ vest màu xanh thẫm được đặt may riêng, do chính Nguyên Nam Khê thiết kế khi còn là sinh viên thực tập. Bộ đồ ấy đã được giữ suốt ba năm, thỉnh thoảng cô ấy vẫn mặc.

Không giống những kẻ giàu có học nghệ thuật chỉ để tiêu khiển, Nguyên Nam Khê có lý tưởng thực sự. Cô học xong đại học trong nước, lại sang Ý học tiếp, gần đây còn nghe nói vừa giành được một giải thưởng nào đó.

Ánh đèn lộng lẫy của thành phố lướt qua ngoài cửa xe, phản chiếu những vệt sáng lập lòe lên gương mặt cô.

Hôm nay, khi đối diện với con người thật, cô ấy càng thấy rõ - Nguyên Nam Khê hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

Chợt có một suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng Vân Kha, khiến cô ấy bật cười nhẹ.

Nếu cô ấy nhất quyết kéo Nguyên Nam Khê vào đây…

Liệu sẽ ra sao?

Nguyên Nam Khê tỉnh dậy, cơ thể có chút mỏi nhừ. Cô khẽ xoay vai, cảm giác không gian tối đen và xa lạ.

Không khí ngột ngạt, không lưu thông nhiều, cho thấy đây là một không gian kín. Trong tai cô vẫn còn những âm thanh lẫn lộn, mơ hồ.

Cô đưa tay tháo nút bịt tai ra.

"Nguyên tiểu thư, tỉnh rồi à?"

Giọng nói mang theo ý cười của Vân Kha ngay lập tức len vào thính giác, kéo cô về thực tại.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất, để cô đợi lâu rồi."

Vân Kha lại không đi theo lẽ thường, giọng điệu có chút bông đùa: "Nếu Nguyên tiểu thư thấy áy náy, vậy tìm một ngày mời tôi bữa cơm nhé?"

Nguyên Nam Khê nhất thời không biết đáp thế nào.

Vân Kha thấy thú vị, cởi dây an toàn, nghiêng người lại gần hơn: "Tôi mời Nguyên tiểu thư cũng được."

"Sao có thể để cô mời được."

"Vậy là Nguyên tiểu thư sẽ mời tôi?"

Nguyên Nam Khê khẽ gật đầu, đầu óc còn chút mơ hồ vì mới tỉnh dậy.

Chỉ là một bữa cơm, chẳng đáng là gì, huống hồ tối nay đối phương đã giúp cô nhiều như vậy, thậm chí còn để cô ngủ một giấc ngon lành trên xe.

"Xuống xe thôi, trễ nữa là không được vào thăm bệnh viện đâu." Vân Kha mỉm cười nhắc nhở.

Nguyên Nam Khê mở cửa xe, định lấy hành lý thì Vân Kha đã vòng sang bên kia, xách vali xuống trước.

Cô vội bước xuống, đi cạnh cô ấy, có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn Vân tiểu thư."

Vân Kha cười nhạt, hỏi: "Tối nay Nguyên tiểu thư định ở đâu?"

Chuyện nhà họ Nguyên phá sản, toàn bộ bất động sản đều bị niêm phong để trả nợ, cả Bắc Thành ai cũng biết, Vân Kha tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, căn nguyên sự việc còn có phần liên quan đến cô ấy.