Nửa tiếng sau, Vân Kha mở cửa sổ xe, kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, gọi cho đứa nhóc đó.
"Cô đến rồi, sao còn chưa ra?"
"Xin lỗi mà, cô Kha! Bạn gái con bị đau bụng, đang ở trong nhà vệ sinh. Cô đợi tụi con thêm chút nữa nhé?"
"Ừ, nhanh lên."
Không khí trong bãi đỗ xe hơi ngột ngạt. Vân Kha chưa hút hết điếu thuốc đã dập tắt, ném vào gạt tàn phía trước.
Vừa định kéo cửa sổ xe lên, cô ấy liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy dài trắng, dáng người mảnh mai, đang kéo vali lao về phía này.
Phía sau người phụ nữ dường như có mấy phóng viên vác máy ảnh đuổi theo.
Người phụ nữ đội một chiếc mũ da nhỏ màu đen, che gần nửa khuôn mặt là chiếc khẩu trang trắng đơn giản. Không thấy rõ gương mặt, chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài, ánh lên tia sáng long lanh, như phủ một lớp sương mờ. Cô bị truy đuổi, vạt váy trắng tung bay về phía sau, trông chẳng khác nào một đóa bách hợp mong manh, chực chờ bị cơn gió lớn cuốn đi.
Vân Kha ngẩn người giây lát, đang kéo cửa kính lên thì dừng lại.
Người phụ nữ dừng trước xe cô ấy, gõ nhẹ lên cửa kính, đôi mắt trong veo, ươn ướt, rõ ràng đang cầu xin sự giúp đỡ.
Vân Kha hơi nghiêng đầu về phía ghế phụ, lạnh nhạt nói: "Lên xe bên kia đi."
Nguyên Nam Khê không kịp ngạc nhiên vì sao người trong xe lại đồng ý nhanh đến vậy khi cô còn chưa mở lời, vội vàng kéo vali chạy vòng qua xe. Cửa đã được mở sẵn.
"Lên nhanh đi, họ sắp đuổi kịp rồi."
Cô cố sức nhấc vali lên, Vân Kha nghiêng người, vươn cánh tay dài nhẹ nhàng nhấc chiếc vali vào giữa xe, rồi đóng cửa lại.
Nguyên Nam Khê chưa hoàn hồn, quay sang nhìn cô ấy, giọng run rẩy: "Cảm ơn."
Vân Kha nghe ra sự căng thẳng trong giọng nói của cô, mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Muốn đi đâu?"
Nguyên Nam Khê quay đầu, theo phản xạ nhìn người đang trò chuyện với mình, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.
Người phụ nữ kia cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ để cô sững lại một lúc lâu.
Bên ngoài xe vẫn ồn ào, đám phóng viên theo dõi cô nãy giờ đã đuổi tới.
"Kỳ lạ thật, vừa thấy cô ta chạy đến đây, sao lại mất hút rồi?"
"Đúng đó, chẳng lẽ có ma? Nhà họ Nguyên liên tục gặp chuyện, các cậu nói xem liệu Nguyên Nam Khê có khi nào cũng..."
"Câm miệng lại đi, nói chuyện tích chút đức!"
"Ồ..." Có người bật cười khẽ, giọng điệu chậm rãi mà đầy ý châm chọc: "Sao nào, nhà họ Nguyên bây giờ đã xuống dốc đến mức không thể bàn tán nữa à?"
Nguyên Nam Khê căng thẳng cực độ, tinh thần như một sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể đứt đoạn.
Cô cúi thấp người, chỉ sợ bị đám phóng viên bên ngoài phát hiện.
"Đừng sợ."
Một giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh.
Cô theo phản xạ quay đầu nhìn, người phụ nữ ngồi ở ghế lái khẽ nghiêng mặt, mỉm cười với cô.
"Người bên ngoài không thể nhìn thấy trong xe đâu, cứ thả lỏng đi."
Nguyên Nam Khê chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô ấy. Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng đầu óc lại rối bời, chẳng biết nên mở lời thế nào.
Dù bị che kín bởi khẩu trang và mũ, người phụ nữ vẫn có thể nhìn ra sự hoảng loạn trong đôi mắt cô. Đôi mắt ấy sáng trong, như một con nai nhỏ lạc trong rừng sâu, bị những thợ săn vây hãm, không còn đường thoát.
Cũng giống như một chú chim sợ hãi tiếng cung bật, chỉ cần có âm thanh bất thường, cô sẽ lập tức bật dậy rời đi.
Có lẽ, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt sẽ khiến cô dễ chịu hơn.
"Muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi." Người phụ nữ lại hỏi lần nữa.
Lần này, Nguyên Nam Khê không còn sững lại nữa, cô lập tức đáp: "Bệnh viện thành phố."
Người phụ nữ hơi gật đầu, quay lại nhìn phía trước, chuẩn bị khởi động xe.
Cô ấy đặt hai tay lên vô lăng, chân đạp nhẹ ga, nhưng trước khi xe lăn bánh, ánh mắt bất chợt lướt qua hộp nút bịt tai giảm tiếng ồn nhập khẩu từ Đức đặt cạnh gạt tàn thuốc màu xanh đậm.
Cô ấy xé bao bì, tiện tay đưa nó sang phía Nguyên Nam Khê: "Nguyên tiểu thư, đeo cái này vào có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút."
Trong mắt cô ấy, trạng thái của Nguyên Nam Khê lúc này giống như bị suy nhược tinh thần. Hồi nhỏ, mẹ cô ấy cũng thường rơi vào tình trạng này - mỏng manh, nhạy cảm, không chịu nổi chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào. Mãi đến khi chính thức bước vào cửa nhà họ Vân, bà mới dần khá lên.
Nguyên Nam Khê không nhận ngay, người phụ nữ chỉ cười, lại nhẹ nhàng đưa tới gần hơn.
Một lúc lâu sau, cô mới sực nhớ ban nãy đám phóng viên đã nhắc đến tên mình, vậy nên người phụ nữ gọi cô là "Nguyên tiểu thư" cũng không có gì lạ. Nhưng cô thì ngay cả tên họ của người ta còn chưa biết, điều đó thật không phải phép.
"Xin hỏi quý danh?" Cô khách sáo hỏi.
Người phụ nữ khẽ nhếch môi, giọng điệu ôn hòa mà không kém phần sắc sảo: "Vân. Vân Kha."
"Đa tạ Vân tiểu thư." Nguyên Nam Khê khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi mới nhận lấy nút bịt tai từ tay Vân Kha.