Chim Hoàng Yến Bay Về Phía Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 2

Hai phút sau, nỗi lo lắng trong lòng cô trở thành hiện thực. Người gặp chuyện không phải em gái, mà là cha mẹ cô.

Tự sát?

Cha mẹ cô sao có thể tự sát?

"Nam Khê, cậu biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng trước khi đi, cha mẹ con có để lại thư tuyệt mệnh. Về nhà đi, rồi con sẽ hiểu... lần này, họ thực sự không thể vượt qua được nữa."

Bước ra khỏi buồng điện thoại, cô thấy bầu trời trở nên xám xịt. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xám in hoa, bị cơn mưa làm ướt sũng, gió thổi khiến vải dính chặt vào da.

Dường như cô đã hoàn toàn hòa vào sắc xám ảm đạm của thế giới này.

Phương Viễn Viễn lo lắng, vẫn quyết định chạy theo cô.

"Nam Khê!" Phương Viễn Viễn gọi lớn, lao đến kéo cô vào dưới mái hiên: "Sao lại dầm mưa thế này?"

Vết thương trên tay Nguyên Nam Khê đã nhợt nhạt. Phương Viễn Viễn nhẹ nhàng dùng khăn giấy thấm nước lau qua cho cô.

Đôi mắt Nguyên Nam Khê đỏ hoe, nhìn thấy Phương Viễn Viễn chạy đến, cuối cùng không thể kìm nén thêm nữa, bật khóc nức nở giữa cơn mưa tầm tã.

Phương Viễn Viễn đưa cô về chỗ ở, giục cô vào phòng tắm tắm nước nóng, đồng thời đặt vé máy bay để cùng cô về nước.

Nhưng Nguyên Nam Khê, đôi mắt còn hoe đỏ, lắc đầu từ chối: "Cảm ơn cậu, Viễn Viễn, mình ổn hơn nhiều rồi. Cậu đừng vì mình mà ảnh hưởng đến việc học."

Phương Viễn Viễn lùi một bước, nói: "Vậy để mình liên lạc với Lương Tân Nguyệt, nhờ cô ấy đến đón cậu ở sân bay."

Lương Tân Nguyệt là bạn đại học của họ. Sau khi tốt nghiệp, Lương Tân Nguyệt đi làm luôn. Ba người có quan hệ khá tốt, nhưng không thân thiết bằng Nguyên Nam Khê và Phương Viễn Viễn.

Nam Khê chớp mắt, gật đầu. Đầu mũi cô cũng đã đỏ lên.

Phương Viễn Viễn ở lại sân bay cùng cô, mãi đến khi đến giờ lên máy bay mới đưa vali đã sắp xếp gọn gàng cho cô. Nghĩ ngợi một lát, Phương Viễn Viễn tháo chiếc mũ da đen vành rộng trên đầu mình, đội lên cho Nguyên Nam Khê. Vành mũ gần như che khuất đôi mắt đỏ hoe của cô.

Nguyên Nam Khê tự kéo vành mũ xuống thấp hơn một chút rồi hỏi: "Cậu có khẩu trang không?"

"Có, trong túi đấy." Phương Viễn Viễn tìm giúp cô, lấy ra một chiếc khẩu trang trắng dùng một lần, cẩn thận đeo lên cho cô. Khuôn mặt Nguyên Nam Khê nhỏ nhắn, chiếc khẩu trang gần như che hết cả khuôn mặt.

Loa phát thanh sân bay thúc giục hành khách lên máy bay. Nguyên Nam Khê kéo vali bước đi.

Qua dải phân cách màu đỏ, Phương Viễn Viễn nhìn theo cô, khẽ nói bằng tiếng Trung: "Nam Khê, có chuyện gì cứ gọi cho mình."

Bước chân cô hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục tiến về phía trước.

Từ Ý bay thẳng về Bắc Thành mất mười tiếng.

Nguyên Nam Khê ngồi ghế sát cửa sổ, tựa đầu vào kính, suốt hành trình đều chìm trong suy nghĩ. Ghế bên cạnh cô là một cặp đôi đồng tính trẻ tuổi, ríu rít suốt cả chuyến bay.

Chỉ đến khi máy bay hạ cánh an toàn, cô mới sực tỉnh, nghe thấy cô gái bên cạnh đang gọi điện về cho người thân.

"Biết rồi! Cô là nhất! Nên con mới dẫn bạn gái về ra mắt cô đầu tiên đấy."

"Sao có thể coi cô như tài xế được, chẳng qua vừa về nước, chưa biết đi đâu, không dám về nhà ngay, mà khách sạn thì không thoải mái, đành phải đến nhờ cô thôi!"

"Kịp mà! Lấy hành lý xong, con với bạn gái sẽ ngồi trong quán đợi cô. Yêu cô lắm!"

Khi đến khu lấy hành lý, Nguyên Nam Khê cũng nhận được cuộc gọi từ Lương Tân Nguyệt.

"Tự nhiên công ty có việc gấp, chắc mình phải tăng ca qua đêm rồi, không ra đón cậu được. Với lại, ở chỗ mình cũng hơi bất tiện, vì mình còn ở chung với người khác. Cậu thử cân nhắc lại xem nhé, xin lỗi cậu nhiều..."

Nguyên Nam Khê hít sâu một hơi, nhẹ giọng đáp: "Không sao, làm phiền cậu rồi."

"Hay cậu qua chỗ cậu cậu đi, Nam Khê?"

"Ừm."

Không ai nói thêm gì nữa, cả hai lặng lẽ cúp máy.

Cô nhìn thấy một chiếc vali màu đen tuyền, ánh lên sắc bạc dưới đèn, từ từ trôi đến trước mặt theo băng chuyền. Vì vội đến bệnh viện, cô không kiểm tra kỹ, cứ thế kéo đi luôn.

...

Lúc nhận được cuộc gọi từ cháu gái, Vân Kha đang ngồi đánh bài cùng bạn bè. Vân Kha liền lấy cớ ra ngoài hít thở một chút.

"Cô Vân, cô thương cháu gái quá nhỉ."

Giọng điệu trêu chọc, nhưng cũng chẳng giấu nổi sự châm biếm mơ hồ bên trong.

Vân Kha đẩy bài trước mặt ra, nói gọn lỏn: "Đi đây."

Thân phận của Vân Kha không mấy tốt đẹp, cô ấy là con riêng. Năm tám tuổi, sau khi vợ cả của cha qua đời, mẹ cô ấy mới đưa cô về chen chân vào Vân gia. Từ đó đến nay, cô ấy đã giúp gia tộc phát triển sự nghiệp rực rỡ, nhưng vẫn không thể thay đổi ánh nhìn dị nghị của những người xung quanh.

Dẫu vậy, cô ấy lại rất được các hậu bối trong nhà kính nể. Đến mức nếu cần ký giấy tờ, họp phụ huynh, không ai dám nhờ cha mẹ ruột, mà toàn tìm đến cô ấy.

Ví dụ như Vân Huệ Gia - cháu gái của cô ấy, con gái anh trai cùng cha khác mẹ, chỉ kém cô ấy đúng một con giáp. Mới đi du học chưa đầy một năm, con bé đã dẫn bạn gái về, nhờ cô ấy đứng ra thăm dò ý tứ trước rồi mới từ từ thuyết phục ba mẹ.