Thế Gả Cho Vị Tướng Quân Tự Ti Bệnh Tật, Ta Dựa Vào Đọc Tâm Hoành Hành Ngang Dọc

Chương 4: Nữ chính Thẩm Hi Cùng


Đào Hồng vốn là một tiểu nha hoàn trong Hạ Hầu phủ, được chủ mẫu phân đến hầu hạ biểu tiểu thư đến từ kinh thành. Lúc đầu nàng ấy còn lo lắng nhiều ngày, chuẩn bị đủ thứ để hầu hạ, nhưng không ngờ ngoài đêm đầu tiên khi biểu tiểu thư bừng tỉnh trong cơn bóng đè, ôm lấy nàng ấy mà khóc nức nở thì về sau biểu tiểu thư lại không hề tỏ chút tính tình nào. Bình thường ngay cả lời nói cũng đều nhẹ nhàng êm dịu, không có nửa phần kiêu ngạo, cũng không hề khó chiều.

Đào Hồng vẫn nhớ rõ đêm đó khi mỹ nhân nhỏ nhắn yếu ớt vùi vào lòng nàng ấy mà khẽ khóc, dáng vẻ ấy đáng thương đến nhường nào. Kể từ khi ấy, trong lòng nàng ấy ngoài sự kính trọng ra thì còn có thêm vài phần thương tiếc không thể kìm nén.

Đào Hồng tỉ mỉ hầu hạ Thẩm Vọng Thư thay bộ la thường màu khói nước, trên váy thêu những đóa sen biếc sinh động như thật, ôm lấy dáng người mềm mại uyển chuyển của nàng, khiến cả thân ảnh tựa như sương khói mong manh, chỉ e một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.

Đào Hồng cười nhẹ, khẽ giọng thưa: "Biểu đại cô nương mời ngài sang tây phòng dùng trà và điểm tâm. Nàng nói thời tiết oi bức, cho phép ngài ăn một chút đậu xanh đá bào."

Đậu xanh đá bào chính là món mà Thẩm Vọng Thư yêu thích nhất vào mùa hè. Đích tỷ yêu thương nàng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nhớ kỹ từng thói quen của nàng. Thẩm Vọng Thư vô cùng cảm động, nhưng cũng biết bữa trà chiều này e rằng không chỉ đơn giản là dùng điểm tâm. Chắc hẳn tỷ tỷ còn có chuyện muốn bàn bạc với nàng.

Hạ Hầu phủ dĩ nhiên không thể sánh với Vĩnh Ninh Hầu phủ năm xưa, nhưng lão gia tử đối với hai tỷ muội lại hết mực yêu thương. Sân các nàng ở chính là nơi mà hầu phu nhân từng sống khi vẫn còn trong khuê các. Dù không phải khu lớn nhất trong phủ, nhưng đình đài lầu các, tiểu viện hành lang, mọi thứ đều đầy đủ, phong cảnh lại thanh nhã yên tĩnh.

Hai tỷ muội một người ở đông phòng, một người ở tây phòng, ngăn cách nhau bởi một đình hóng mát. Đình bát giác treo màn lụa buông rủ, bên trong thấp thoáng một bóng dáng thanh nhã.

Người ấy cao gầy, dáng ngồi đoan chính, eo lưng thẳng tắp, khí chất thanh tao mà tự nhiên.

Đây chính là nữ chính trong nguyên tác, Thẩm Hi Cùng.

Thẩm gia song xu, mỹ mạo khuynh thành, mỗi người một vẻ, đều là tuyệt sắc giai nhân. Nếu như Thẩm Vọng Thư dịu dàng đáng yêu, thì Thẩm Hi Cùng lại minh diễm hào phóng, đoan trang ôn hòa, khí chất có vài phần giống hầu phu nhân năm xưa.

Nguyên tác từng kể lại rằng ngày nàng ấy chào đời, ngoài phòng sinh có chim tước tụ tập hót vang, một vị tiên sinh phong thủy đi ngang qua liền nói: “Đây là điềm bách điểu triều phượng, tất là phượng mệnh.”

Vì thế, Vĩnh Ninh Hầu đã đặt tên cho nàng ấy là Hi Cùng. Hi mang nghĩa ánh mặt trời, cùng mang ý rộng lớn bao la.

Một cái tên như vậy cũng chỉ có nữ chính mới xứng mang.