Thế Gả Cho Vị Tướng Quân Tự Ti Bệnh Tật, Ta Dựa Vào Đọc Tâm Hoành Hành Ngang Dọc

Chương 5:

Cho dù trong đêm gia biến thê thảm, đối mặt với tình cảnh nghèo túng cùng cực, vẫn là Thẩm Hi Cùng bình tĩnh ứng đối, dẫn theo muội muội bệnh tật yếu ớt chạy thoát khỏi biển lửa. Cuối cùng nàng ấy tìm được chỗ dựa khác trong Hạ Hầu phủ, dùng hết mọi cách, dốc hết toàn lực để muội muội có thể sống tốt hơn.

Dù là trong sách hay ngoài sách thì Thẩm Vọng Thư vẫn luôn vô cùng thích người tỷ tỷ này.

Thẩm Hi Cùng khẽ gọi, giọng ôn nhu: “Niệm Niệm, dạo gần đây thân thể có khá hơn không? Còn chỗ nào không thoải mái không?” Nói rồi, nàng ấy lấy chiếc khăn thơm ra nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán Thẩm Vọng Thư: “Lại đây ngồi.”

Thẩm Vọng Thư ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, vô thức bắt gặp trong mắt a tỷ có tia u sầu thoáng qua. Trong lòng nàng khẽ động, biết ngay tỷ tỷ sắp nói chuyện gì.

Thẩm Hi Cùng trầm ngâm một lúc, cẩn thận châm chước từng lời: “A tỷ có chuyện muốn thương lượng với muội. Thời gian sắp tới có lẽ a tỷ phải rời xa muội một thời gian.”

Nàng chưa kịp phản ứng thì chợt nghe thấy một giọng nói khác vang lên trong lòng.

[Ta nên nói với Niệm Niệm thế nào đây? Người kia muốn mang ta đi, nhưng ta không thể đưa muội ấy theo cùng.]

[Một mình muội ấy ở lại Hạ Hầu phủ khiến ta thật sự không yên tâm. Nhưng con đường phía trước của ta sẽ càng thêm gian nan, chỉ sơ sẩy một bước e rằng sẽ vạn kiếp bất phục.]

[Thay vì để muội ấy đối mặt với hiểm nguy cùng ta thì chẳng bằng cứ tạm thời lưu lại Hạ Hầu phủ. Có tổ phụ ở đây, nơi này ít nhất còn an toàn.]

Thẩm Vọng Thư có thể nghe thấy được tiếng lòng của người khác.

Nàng phát hiện ra khả năng này không lâu sau khi xuyên qua thế giới này, nhưng nguyên nhân cụ thể ra sao thì nàng cũng không rõ. Có thể là do dị biến khi xuyên qua, hoặc do nguyên nhân nào đó mà nàng chưa biết.

Đặc biệt là những khi đối phương có cảm xúc mãnh liệt thì tiếng lòng của họ liền vô tình vang lên rõ ràng trong tai nàng.

Thẩm Vọng Thư chưa bao giờ cố ý đi nghe lén người khác, nhưng trên đời luôn có những quả pháo chưa châm lửa, chỉ cần vô tình chạm nhẹ liền nổ tung, khiến nàng bất đắc dĩ mà biết rất nhiều chuyện rối ren.

Thẩm Hi Cùng vẫn còn đang suy nghĩ cách mở lời thì đối diện, muội muội đã khẽ nghẹn ngào hỏi: “A tỷ là rời đi một thời gian hay đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa?”

Thẩm Hi Cùng giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy tiểu mỹ nhân trước mặt đã ngân ngấn nước mắt, đôi môi quật cường mím chặt, không để cho giọt lệ rơi xuống. Giọng nàng mang theo chút nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên quyết truy hỏi: “A tỷ muốn đi đâu? Tỷ không cần Niệm Niệm nữa sao?”

Lòng Thẩm Hi Cùng quặn thắt, sống mũi cay xè, chỉ đành chật vật xoay mặt đi, tránh đi ánh mắt đầy uất ức kia. Khi cất giọng lần nữa thì thanh âm nàng ấy cũng có chút run rẩy: “Sao có thể chứ? A tỷ chỉ là có việc phải làm, xong việc rồi thì a tỷ nhất định sẽ trở về đón Niệm Niệm.”

Thẩm Vọng Thư nhớ rất rõ đoạn cốt truyện này.

Sau khi tỷ muội Thẩm gia trốn đến Hạ Hầu phủ không bao lâu, nhị hoàng tử cũng chính là nam chính đã phái người tới đón Thẩm Hi Cùng đi.