Thế Gả Cho Vị Tướng Quân Tự Ti Bệnh Tật, Ta Dựa Vào Đọc Tâm Hoành Hành Ngang Dọc

Chương 3: Cô nương tỉnh chưa?


Lúc trước đọc truyện, nàng chưa từng để tâm đến nhân vật phụ này, bởi nàng chỉ lên sân khấu không quá vài lần. Hiện tại ngẫm lại thì đến cả cái tên cũng giống y đúc, nàng không xuyên thì ai xuyên.

Trong nguyên tác Thẩm Vọng Thư không chết sớm như vậy, nhưng cũng không sống được bao lâu. Sau khi gả cho vị tướng quân lớn tuổi Trần Đình, chẳng bao lâu nàng liền buồn bực mà chết trong phủ quốc công.

Ngoài cửa, giọng nói mềm nhẹ của nha hoàn Đào Hồng vọng vào: “Cô nương, ngài đã dậy chưa?”

Ngay sau đó màn trướng bị nhẹ nhàng vén lên. Một tiểu nha hoàn có khuôn mặt tròn trĩnh thò đầu vào, thấy chủ nhân đã tỉnh thì cười tươi: “Biểu đại cô nương dặn dò ta đến xem, sợ ngài ngủ quá giờ. Không ngờ ngài lại tự tỉnh rồi.”

Thẩm Vọng Thư ngáp một cái, xoa hàng mi dài còn vương nước mắt sinh lý, uể oải gật đầu.

Mới xuyên qua chưa tròn một tháng, không rõ do linh hồn chưa ổn định hay vì nguyên nhân nào khác mà Thẩm Vọng Thư vừa đến liền đổ bệnh nặng, sốt cao đến mức nàng tưởng mình sắp thăng thiên tại chỗ. Lăn lộn hơn nửa tháng mới tỉnh lại, nhưng từ đó lại thích ngủ, nhiều mộng, giấc ngủ cũng không yên ổn. Mỗi lần nhắm mắt là trước mắt đều hiện lên cảnh tượng Vĩnh Ninh Hầu phủ bị xét nhà ngày hôm đó.

Mẹ ruột nàng vốn xuất thân từ thành Mạc Vân, một chốn xa xôi cách kinh thành hơn ngàn dặm. Đêm hôm ấy hai tỷ muội trốn chạy suốt đêm, may mắn không bị quan binh truy sát, đến khi gặp được người của nhà ngoại, lão gia tử liền đứng ra nhận nuôi hai ngoại tôn nữ.

Thẩm gia song xu từng vang danh ở kinh thành chỉ sau một đêm liền mai danh ẩn tích, từ đó trong Hạ Hầu phủ ở thành Mạc Vân lại nhiều thêm hai vị biểu cô nương.

Từ ngày đại họa xét nhà đến nay đã gần ba tháng, mỗi ngày nàng đều bị bóng đè, thân thể vốn đã yếu nay lại càng tiều tụy hơn. Tuy chưa đến mức hình tiêu cốt lập, nhưng nét phúng phính trẻ con trên gương mặt đã rút đi hoàn toàn, khiến đôi mắt vốn to lại càng thêm nổi bật, chiếc cằm cũng gầy nhọn hơn trước.

Nàng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng cẩn thận, nay vừa tròn mười bảy, là độ tuổi xuân sắc rực rỡ như hoa. Dù thân thể bệnh tật thì trông nàng vẫn tựa như một đóa hoa liễu yếu đào tơ, khiến người khác nhìn liền không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc. Đôi mắt đen láy ươn ướt, mỗi khi an tĩnh nhìn ai đều ngoan ngoãn đáng yêu, làm người ta chỉ hận không thể móc tim ra mà nâng niu.