Ngu Đi, Gia Biết Biến Thân!

Quyển 1 - Chương 2: Cánh cổng

Đó là một màn đen bất định, rối loạn và lốm đốm như mực tàu bị đổ lên nền giấy trắng. Không có hình thù rõ ràng, không tuân theo bất kỳ trật tự nào của thế giới vật lý. Nó giáng xuống với sự im lặng đáng sợ, không một tiếng động, không báo hiệu, nhưng lại mang theo một nỗi sợ nguyên thủy, sâu thẳm đến mức khiến vạn vật đồng loạt dựng đứng lông tơ, như thể linh hồn của chúng vừa bị thứ gì đó chạm đến.

Cẩu Phú Quý đứng chết trân, đám đàn em của Tôn ca cũng cứng đờ. Bầu trời — hoặc đúng hơn là không gian toàn bộ phía trên — bị chia cắt bởi những vòng xoáy khổng lồ màu đen, xuất hiện ngẫu nhiên, bất quy tắc. Chúng không chỉ hiện lên giữa bầu trời mà còn len lỏi dưới chân phố, cạnh các tòa nhà, ngay giữa ngã tư nơi đám người tụ tập. Tựa như vết nứt trong thực tại, chúng thình lình xuất hiện rồi xoay chầm chậm theo chiều ngược kim đồng hồ, như muốn nuốt trọn cả thế giới vào một cõi hỗn mang xa lạ.

“Cái quái gì... thế này?” Một tên du côn lắp bắp, hai mắt mở to, mặt cắt không còn giọt máu. Gã vô thức lùi lại, nhưng vừa bước ba bước chân thì một xoáy đen bất ngờ mở ra ngay phía sau lưng, suýt nữa nuốt lấy gót giày của hắn.

Những hố xoáy ấy như có ý chí riêng. Chúng tỏa ra một làn sương xám dày đặc và đặc quánh như sữa đυ.c, trườn bò qua mặt đường, lẩn khuất trong khe gạch, len vào cả kẽ hở giữa các ngón tay đang run rẩy của những kẻ còn sống sót. Sương lạnh buốt như hơi thở từ cõi chết, mang theo mùi máu tanh lặng lẽ và hắc ám.

Cẩu Phú Quý hít một hơi thật sâu nhưng khí lạnh xuyên thấu phổi khiến cậu lập tức ho sặc sụa.

Tôn ca lúc này đã buông tay khỏi tóc Cẩu Phú Quý, lùi lại vài bước, biểu cảm từ hung hăng chuyển sang hoảng loạn. Trong ánh mắt trừng lớn kia, là sự kinh hãi không thể che giấu. Hắn ta nhìn xoáy đen như thể đang đối diện với một cơn ác mộng từ thời thơ ấu, một điều gì đó vượt quá cả sự hiểu biết và niềm tin về thế giới mà hắn từng sống.

“Trời ơi… đây là… tận thế sao?” Một người khác run rẩy thì thào.

Rồi, đột ngột — âm thanh vang lên.

Không phải tiếng người. Không phải ngôn ngữ. Không giống tiếng gầm của thú vật, càng không phải âm vang của máy móc hay tự nhiên. Nó là một tần số kỳ dị, như gió lướt qua vành tai, như sóng nhẹ chạm nhau giữa đại dương, như tiếng vọng từ chính cốt lõi của thế giới vang lên một lần cuối.

Âm thanh ấy ngắn ngủi, nhưng như xuyên thủng toàn bộ tầng sóng não của loài người. Chỉ cần nghe thấy, tất cả đều hiểu — không cần phiên dịch, không cần phân tích:

【Ngày tận thế đã đến. Không tự cứu mình thì sẽ chết.】

Ngay khoảnh khắc ấy, sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ Trái Đất. Mọi người nín thở. Lũ chim im bặt. Gió ngừng thổi.

Rồi thì sự hoảng loạn bùng nổ.

“Mẹ nó! Tận thế thật à?!” Một tên hét lên.

“Mày tưởng mày trong phim à?! Mày thấy mặt tao giống thánh main isekai không?!” Tên bên cạnh vừa run vừa gào.

“Đừng nói nữa!” Một kẻ khác rít lên. “Tạm không bàn đến phần thưởng của Ý Thức Thế Giới, nhưng nghe đồn… nếu sống sót, có thể đem đồ về! Mang được cả túi vật phẩm tận thế về thì...!”

“Vàng cái đầu mày!” Tôn ca gào lên, đạp một phát bay luôn tên vừa nói, mặt đỏ bừng. “Tụi mày nghĩ đây là game chắc?! Nhìn lại cái thân hình và chỉ số IQ của tụi mày đi, rồi tưởng tượng mình đấu với zombie hay bão tuyết âm hai mươi độ xem! Cút xa mấy cái hố đen đó ngay cho tao!”

Rồi hắn hạ giọng, cười lạnh: “Muốn cầu phú quý cũng đừng có ngu. Cổng Tận Thế nhiều như nấm sau mưa, thế nào chả có kẻ ngu nhảy vào trước.”

Đám đàn em nghe xong răm rắp lui về sau, ánh mắt vẫn dán vào vòng xoáy nhưng chẳng ai dám tới gần. Tôn ca rất hài lòng, đang định quay đầu thì sực nhớ — tay mình không còn tóc của Cẩu Phú Quý nữa.

Hắn ngẩng đầu. Tim thắt lại.

Tên nhóc kia đang đứng bên mép xoáy đen, tay đút túi, vai đeo ba lô, nhe răng cười tươi như hoa.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Cẩu Phú Quý từ tốn giơ tay — ngón giữa vươn cao, dứt khoát, chuẩn mực, đầy thách thức.

“Đệch ——!! Cản nó lại cho tao!!” Tôn ca gào lên.

Nhưng đã muộn.

Một cái nhún chân, Cẩu Phú Quý nhảy thẳng vào xoáy đen như nhảy vào hồ bơi trong ngày hè. Bóng cậu vừa biến mất, hố xoáy lập tức thu lại, tan vào không gian như chưa từng tồn tại.

Một giây sau, gió lại thổi. Nhưng không còn ai cười nổi nữa.

Ba mươi phút sau, toàn bộ khu phố Phú Quý bị quân đội phong tỏa, khu vực biến thành vùng cấm.

Một giờ sau, chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. Quân đội Hoa Hạ chính thức thành lập “Đội Thám Hiểm Thế Giới Tận Thế.”