Năm phút sau, Đội Thám Hiểm Tận Thế bắt đầu triển khai nhiệm vụ: Đội 1 gồm một người, Đội 2 gồm chín người, tổng cộng mười người được trang bị đầy đủ, tiến vào vòng xoáy tận thế trên phố Phú Quý.
Đồng thời, từ dữ liệu giám sát, quân đội phát hiện một cá nhân đã nhảy vào hố đen trước họ không lâu — một thanh niên tên Cẩu Phú Quý. Lập tức, một cuộc điều tra toàn diện về cậu được khởi động.
Khi cả thế giới còn đang sững sờ, tranh luận rối rít về những vòng xoáy tận thế, Cẩu Phú Quý đã lao thẳng vào cái miệng đen ngòm như của một con mãnh thú khổng lồ ngoài vũ trụ.
Ban đầu, cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau đớn mơ hồ của một cú xuyên không khủng khϊếp.
Nhưng điều bất ngờ là — không có đau đớn. Thay vào đó, cậu cảm nhận được những giọt mưa lạnh ngắt rơi lộp bộp lên mặt. Cái ba lô trên lưng cũng truyền đến cảm giác bỏng rát khác thường.
Cẩu Phú Quý mở choàng mắt.
Khung cảnh trước mắt khiến cậu chết lặng.
Chưa kịp định thần xem mình đang ở đâu, thì cảm giác rơi tự do đã nói lên tất cả — cậu đang rơi. Từ trên không trung. Thẳng xuống.
Và rồi cậu nhìn thấy nó — thứ khổng lồ trông như một bức tường nước dựng đứng nơi chân trời — thực chất là một cơn sóng thần cao hàng chục tầng, đang cuộn trào dữ dội.
“ÙM — !!!”
Cẩu Phú Quý rơi thẳng xuống biển. Nước biển tứ phía dâng lên cuồn cuộn, đè ép lấy cơ thể cậu, tràn vào mũi, miệng, siết chặt l*иg ngực như muốn bóp nát tim phổi. Cậu có thể xem là may mắn vì không rơi thẳng vào tâm bão, nếu không thì cơ thể e là đã bị xé toạc ngay khi chạm nước.
Dù vậy, tình hình vẫn cực kỳ tồi tệ. Phú Quý phải nín thở, vùng vẫy bơi lên càng nhanh càng tốt — nếu không, chỉ cần một đợt sóng nữa cũng đủ để cậu chết chìm trong vòng chưa đầy mười phút.
Cậu cắn răng đạp nước, dốc toàn lực hướng về phía mặt nước. Bơi giữa biển yên bình đã khó, huống chi là giữa cơn bão khủng khϊếp như thế này.
Tốn không ít sức lực, cuối cùng Cẩu Phú Quý cũng trồi được đầu lên mặt nước — nhưng chưa kịp hít thở một hơi đã bị một đợt sóng khác vỗ thẳng vào mặt, nhấn xuống lần nữa.
“Khụ... khụ... khụ...! Đệch...!”
Lần thứ ba bị sóng nhấn chìm, khuôn mặt điển trai nhưng không hề tương xứng với cái tên "Cẩu Phú Quý" của cậu hiện rõ vẻ tuyệt vọng.
“Nếu tôi có phạm tội gì không thể tha thứ, xin hãy để một mỹ nam đến trừng phạt tôi. Chứ đừng là mấy con sóng lạnh lẽo này tát tôi sấp mặt như thế...”
“Lúc này... khụ... mới nhớ ra... mấy con thú cưng thần kỳ của mình...”
Vừa gắng gượng trồi lên, Phú Quý vừa đưa tay sờ mặt.
“Giá mà tôi là rái cá thì tốt rồi.”
Và rồi —
Cậu chợt cảm thấy có gì đó rất không ổn.
Một lần nữa, cậu sờ lại mặt mình — rồi đột ngột duỗi thẳng hai tay.
Thứ cậu thấy khiến não bộ đóng băng trong một giây ngắn ngủi.
Cậu... cậu mẹ nó... biến hình rồi.
Biến thành một con rái cá.
Một con rái cá biết chửi thề.
“…Đệch?!”
##########
Cẩu Phú Quý nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ tròn trịa, ngắn ngủn và lông lá của mình, lơ lửng trên mặt biển mà suy tư về cuộc đời.
Dù vài đợt sóng lớn tiếp tục ập tới, xô cậu xoay vòng vòng, chồm chềnh như cái phao bị ném ra giữa bão, cậu cũng chẳng thấy sợ nữa.
*"Chồm chềnh": là một từ láy tượng hình trong tiếng Việt, dùng để miêu tả chuyển động không ổn định, lắc lư, chao đảo thường do sóng, gió hoặc bề mặt không bằng phẳng.
Rái cá là loài giỏi lặn bẩm sinh, có thể dễ dàng lặn sâu đến 50 mét để kiếm ăn. Chúng gần như sống trọn đời trên biển, thậm chí ngủ cũng trôi nổi trên mặt nước, dùng tảo biển quấn lấy nhau để khỏi bị cuốn trôi.
Chưa kể, bộ lông của rái cá là loại dày nhất thế giới — khoảng 160.000 sợi lông mỗi cm². Nhờ lớp lông siêu cấp này, rái cá có thể ngâm mình hàng giờ dưới nước mà không hề bị ướt.
Cho nên, dù mưa gió có phần dữ dội, rái cá Phú Quý vẫn có thể ung dung nằm ngửa trên mặt biển như đang thư giãn trên chiếc giường nước khổng lồ mà giới siêu giàu cũng chưa chắc dám mơ tới. Tất nhiên, sẽ tuyệt vời hơn nếu có thêm cái mái che chắn mưa tạt vào mặt.
Tóm lại, giờ thì Phú Quý không còn lo chuyện chết đuối nữa.
Nhưng cậu vẫn có vài thứ đáng lo hơn rất nhiều.
Ví dụ như: Tại sao cậu lại biến thành rái cá? Chẳng lẽ cha mẹ đã mất của cậu có mang dòng máu yêu quái rái cá thời thượng cổ?
Ví dụ như: Cậu có thể biến lại thành người không? Ở trên biển, đúng là làm rái cá tiện thật, nhưng chẳng lẽ cậu cứ trôi nổi như thế cho đến lúc tận thế thật sự ập xuống?!