Ngu Đi, Gia Biết Biến Thân!

Quyển 1 - Chương 1: Mở đầu

Ngày 2 tháng 2 năm 2222, mùng Hai Tết Nguyên Đán theo lịch âm Hoa quốc, chín giờ năm mươi phút sáng.

Vào thời khắc lẽ ra mọi người nên được quây quần bên mâm cơm đoàn viên, hay thoải mái ngủ nướng sau một năm dài mệt mỏi, thì lại có một người đang nếm trải tận cùng nỗi khổ của kẻ bị dồn đến đường cùng, không còn lối thoát.

“Thằng ranh con, mày chạy nữa đi! Chạy nữa đi! Mày chẳng phải rất có bản lĩnh sao? Giả heo ăn thịt hổ hả? Học cảnh sát rồi chơi trò nằm vùng à? Giờ mày làm tiếp đi?!”

Gã đàn ông vạm vỡ vừa gằn giọng vừa túm lấy mái tóc đen dài buộc cao của chàng thanh niên, giật ngược về phía sau đến mức cực hạn, để lộ chiếc cổ thon dài trắng trẻo.

Tư thế ngửa đầu ấy khiến đôi mắt phượng hơi xếch của chàng thanh niên càng thêm vài phần kiêu ngạo và mị hoặc vô thức. Nếu lúc này cậu khẽ nhếch môi một chút, e rằng sẽ có không ít kẻ si mê sắc đẹp mà quỵ ngã tại chỗ.

Đáng tiếc, hơn chục gã lực lưỡng vây quanh chàng thanh niên tuyệt nhiên không phải hạng người biết thương hoa tiếc ngọc. Ánh mắt chúng nhìn cậu như thể chỉ hận không thể chặt ra từng khúc mà hả giận.

Bị túm tóc kéo cổ ngửa, chàng trai tuấn tú hiển nhiên không dễ chịu chút nào. Nhưng thay vì khóc lóc hay gào thét, cậu chỉ thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ:

“Anh Tôn, anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi đã nói rồi mà, không phải tôi thả tên cảnh sát chìm đó, cũng chẳng phải tôi phá hỏng mấy vụ làm ăn. Tôi chỉ là kẻ bị đổ oan thôi…”

“Bọn họ ghen tị với nhan sắc của tôi.”

“Tôi còn oan hơn cả Đậu Nga nữa cơ.”

Nghe mấy lời đó, gã đàn ông hói đầu được gọi là “Anh Tôn” khẽ cười lạnh, giọng khinh miệt. Hắn chẳng buồn tin lấy một chữ từ miệng thằng nhóc này, dùng sống dao vỗ vỗ lên má chàng trai, giọng đột ngột trở nên âm u đáng sợ:

“Cẩu Phú Quý! Mẹ kiếp, mày sắp chết đến nơi rồi mà còn bày trò?! Mày thật nghĩ đến giờ bọn tao còn chưa tra ra thân phận thật của mày sao?!”

“Hai mươi năm trước, bố mày đánh bạc ở sòng của bọn tao đến mất mạng! Cẩu Thiên Kỳ chính là bố mày, đúng không?!”

Khoảnh khắc nghe đến cái tên đó, gương mặt tuấn tú của chàng trai thoáng chốc trở nên trống rỗng. Đôi mắt phượng cụp xuống, che đi mọi cảm xúc đang cuộn trào bên trong.

“Giờ thì không diễn nữa à?” Anh Tôn nhìn vẻ vô cảm kia, cười khẩy: “Muộn rồi! Cứ chờ bị đánh gãy chân rồi ném lên giường của Hoàng thiếu đi!” Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho đám thuộc hạ trói người lại.

Thế nhưng đúng vào lúc đó, bầu trời sáng rõ đột ngột tối sầm lại.

Không phải là sự chuyển giao dịu dàng từ ngày sang đêm, mà là một bóng đen ập xuống một cách đột ngột và dữ dội.