Toàn Sủng Thế Thân, Tiểu Sư Muội Xoay Người Ôm Đùi Phản Diện

Chương 17

Nửa tháng sau, tại đại lục Vô Cực.

Phố xá đông đúc ồn ào, tu sĩ và phàm nhân chen vai thích cánh, linh bảo pháp khí cùng hàng hóa thế tục đua nhau khoe sắc, náo nhiệt phi thường.

Trên đường, Khương Mặc đi theo bên cạnh Mộ Từ, ngắm nhìn đường phố náo nhiệt.

“Sư phụ, sao con phố này lại náo nhiệt thế ạ? Con còn thấy rất nhiều phàm nhân nữa.” Khương Mặc tò mò hỏi.

Mộ Từ nghe vậy giải thích: “Chúng ta đến thật đúng lúc, mấy ngày nay đang là kỳ tuyển chọn nhập môn của Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông là tông môn tốt nhất ở đại lục này, nên người đến tham gia tuyển chọn tự nhiên là nối liền không dứt.”

Khương Mặc có chút tò mò: “Tuyển chọn nhập môn ạ? Con còn chưa thấy bao giờ.”

Nguyên chủ là con gái Thánh Chủ, sinh ra đã có suất đặc cách, tự nhiên không cần tham gia loại tuyển chọn này.

Nhưng những lời này lọt vào tai Mộ Từ lại mang ý nghĩa khác.

Mộ Từ cho rằng Khương Mặc trước giờ luôn là tiểu ăn mày, chưa từng thấy việc đời lớn lao, nên mới tò mò.

Nếu cô đồ đệ nhỏ duy nhất của mình muốn xem tuyển chọn nhập môn, thì hắn đương nhiên phải thỏa mãn.

Mộ Từ nghĩ rồi nói với Khương Mặc: “Phía trước chính là Thiên Kiếm Tông, con đến đó đợi vi sư, vi sư đi mua ít quýt, lát nữa sẽ quay lại.”

Nói xong, Mộ Từ lắc mình biến mất.

Khương Mặc thấy vậy đành một mình đi theo dòng người về phía trước, khi đến được chỗ Thiên Kiếm Tông thì trước cổng tông môn đã đông nghịt người.

Khương Mặc nhìn quanh, những người đang đợi tuyển chọn này, nhỏ nhất là đứa bé vài tuổi, lớn nhất là thanh niên khoảng hai mươi, tất cả đều đang nhón chân ngóng đợi.

Lúc này, trước cổng Thiên Kiếm Tông đột nhiên có hai vị lão giả từ trên trời hạ xuống, vận khí đan điền nói với những người đang đợi tuyển chọn: “Các vị, giờ lành đã đến, mời đứng vào trong trận, theo chúng ta tiến vào Thí Luyện Trường!”

Những người ở đó đều vô cùng phấn khích, tất cả chen vào trong trận pháp mà hai vị lão giả bày ra trên mặt đất.

Hai vị lão giả đang chuẩn bị đưa những người tham gia tuyển chọn rời đi thì nhìn thấy Khương Mặc đang thập thò ngó nghiêng cách đó không xa.

Một trong hai vị lão giả hơi nhíu mày, thầm nghĩ đây là đứa ngốc nào vậy, liền cao giọng nói: “Tiểu cô nương kia đang nhìn gì đó? Còn không mau vào trận, trận pháp sắp khởi động rồi!”

Khương Mặc nghe vậy nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh chỉ có mình là tiểu cô nương.

Nàng chỉ vào mình, vẻ mặt hoang mang.

Gọi nàng sao?

Vị lão giả kia thở dài, vung tay một cái, Khương Mặc đã bị kéo vào trong trận.

Ngay sau đó kim quang bừng sáng, Khương Mặc cảm thấy trời đất quay cuồng, tất cả mọi người đã bị truyền tống đến Thí Luyện Trường.

Khi Khương Mặc mở mắt ra, đứng vững lại, mới phát hiện mình đã lẫn vào giữa đám người đến tham gia tuyển chọn, trước sau đều là người, tất cả mọi người đang xếp hàng chờ khảo hạch.

“Ờm...”

Khương Mặc định mở miệng hỏi, nhưng nhìn đứa bé còn chảy nước mũi đứng trước mặt và sau lưng, cộng tuổi lại còn chưa bằng nàng, nàng liền trực tiếp từ bỏ.

Thôi vậy, dù sao sư phụ cũng sắp đến Thiên Kiếm Tông, lát nữa người sẽ tìm thấy nàng thôi.

Phía trước hàng là một khối Trắc Linh Thạch khổng lồ, hai bên Trắc Linh Thạch có một vị trưởng lão đứng, chính là hai vị lão giả ban nãy.

Một vị trưởng lão truyền âm cho những người ở đây: “Đây là Trắc Linh Thạch của Thiên Kiếm Tông chúng ta. Mọi người lần lượt tiến lên thử nghiệm, người có linh căn thì linh thạch sẽ phát ra kim quang, người không có linh căn thì sẽ không có phản ứng.”

Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, các trưởng lão liền cho những người xếp hàng lần lượt tiến lên đặt tay lên thử nghiệm.

Khương Mặc đứng ở cuối hàng, nhìn khối Trắc Linh Thạch kia lúc thì tóe ra ánh sáng đỏ, lúc thì tóe ra ánh sáng xanh lục, lúc lại chẳng có phản ứng gì, nhất thời xem rất hứng thú.